Ký sự thăm nuôi TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn: Bộ mặt côn đồ của an ninh tỉnh Thanh Hóa

Anh chị em trong phong trào đấu tranh nhân quyền cùng gia đình trong chuyến thăm nuôi TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn ở Trại giam số 5, Thanh Hoá hôm 10 tháng Bảy, 2019. Cô Minh Mẫn sẽ ra khỏi cổng tù ngày 2 tháng Tám tới đây. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chúng tôi vừa có dịp ra Trại giam số 5, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để thăm nữ TNLT kiên cường Nguyễn
Đặng Minh Mẫn.

Theo luật, việc thăm nuôi tù nhân là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đối với tù nhân chính trị, lực lượng an ninh đặc biệt ra sức khủng bố, trấn áp bất cứ ai dám quan tâm đến “phản động”.

Quả thật đường vào Trại giam số 5 rất khó đi, đi qua bao nhiêu mỏ đá cuối cùng cũng có mặt ở cổng phân khu số 3. Ngó ngó nghiêng nghiêng chẳng thấy trực ban ở đâu chỉ thấy vài anh điện lực đang làm việc ở đó, bèn hỏi họ chỉ đường vào phân khu số 4.

Băng qua cổng số 3 đi mãi, đi mãi một vòng lâu thì chỉ thấy tù nhân đang phải làm đủ thứ công việc lao động chân tay. Người thì cấy lúa, người thì bắt ốc,…

Đi một vòng lâu trong khu cải tạo mà chẳng thấy trực ban đâu hết và cuối cùng thì đến một điểm chốt (như hình là cổng vào khu số 4), chiếc xe 16 chỗ vẫn ngơ ngác tìm đường rồi bỗng có một cán bộ mặc sắc phục phi tới và hỏi các bác đi đâu? Một cô trong đoàn trả lời chúng tôi đi thăm tù nhân Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Nghe đến tên Mẫn ông cán bộ kia có vẻ bối rối.

Viên quản giáo bảo mọi người chờ, để anh ta gọi điện thoại hỏi ý kiến gì đó, gọi xong anh ta bảo chúng tôi phải quay đầu đi ra cổng số 3 và đi vòng bên ngoài tới cổng chính của Trại giam số 5.

Xa lắm, phải đi thêm 5-6 km nữa mới tới cổng chính Trại giam số 5, đập vào mắt chúng tôi là những tên mặc thường phục đã chờ sẵn và đang “chăm sóc” những bằng hữu của chị Mẫn đến từ Hà Nội.

Chúng tôi xuống xe bắt tay chào hỏi nhau xong và tranh thủ chụp hình kỷ niệm. Mới được vài tấm ít ỏi, thì những viên an ninh thường phục xông vào gây sự, đe dọa đánh đập một chú người Hà Nội. Rất may là không ai bị đánh, nhưng nhận lại được những lời lẽ xúc phạm và bẩn thỉu của an ninh Thanh Hoá.

Chưa dừng lại ở đó, khi mấy tên an ninh mặc thường phục vừa chửi chúng tôi vừa doạ, thì ông chủ quán nước nơi chúng tôi đang ngồi bỗng nhiên lao ra cầm một con dao nhọn chửi bới và hăm dọa chúng tôi.

Dưới sự bảo kê và giật dây của phía an ninh Thanh Hóa, ông ta đe doạ là sẽ chém bất cứ ai trong chúng tôi, nếu cầm điện thoại lên chụp ảnh.

Một chế độ luôn tuyên truyền là “của dân, do dân và vì dân”, nhưng lại sợ sự thật, sợ những hành động côn đồ bị phơi bày ra anh sáng.

Và rồi mọi chuyện cũng êm xuôi theo sự an bài của Thiên Chúa. Chúng tôi rời Trại giam số 5 một quảng đường khá xa và chờ gia đình của Nguyễn Đặng Minh Mẫn tại một quán cơm nhỏ.

Cuối cùng, kết thúc buổi thăm nuôi là một cuộc hội ngộ đầy tình người 3 miền Bắc – Trung – Nam.

CTV Facebook Việt Tân tại Thanh Hóa

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Blog Tuấn Khanh

“Chuyển xăng sang điện,” nhìn từ Trung Quốc

Ở Việt Nam, có người đã đặt câu hỏi là vì sao những hãng xe lớn như Honda, Yamaha… đều phản ứng rất điềm tĩnh trước lệnh cấm xe xăng của Hà Nội, đơn giản là họ đã có kinh nghiệm của một thập niên chứng kiến sự phát triển điên cuồng của Bắc Kinh về xe điện, và nhìn thấy được kết quả hiện tại.

Một xí nghiệp may. Ảnh: VNTB

Chu Nguyên Hương và 6 triệu công nhân muốn sống làm người

Muốn cải thiện lương, điều kiện làm việc nhưng vẫn an toàn, công nhân Chu Nguyên Hương đề nghị nên tổ chức từ nhỏ đến lớn, hợp pháp và gắn với mục tiêu phát triển của đất nước. Tránh đối đầu trực diện với Nhà nước; hãy đi từng bước, dựa trên luật Lao động 2019 và kinh nghiệm công nhân Trung Quốc thời Tập Cận Bình.

Quan điểm của Việt Tân: Nhà nước CSVN cần hủy bỏ ngay lệnh cấm xe xăng

Nhà cầm quyền Hà Nội mới đây quyết định cấm xe chạy xăng ở trung tâm 2 thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn với lý do “bảo vệ môi trường.” Việt Tân nhận định, đây là chính sách áp đặt, thiếu cơ sở khoa học, đẩy phần khó về phía người dân và có động cơ ưu ái cho doanh nghiệp thân hữu là VinFast.

Một bà bán vé số dạo ở tỉnh Kiên Giang. Thu nhập từ bán vé số có thể đủ để trang trải chi phí hàng ngày. Cứ mỗi vé số bán ra, người bán lấy lời 1000 đồng. Một người bán chuyên nghiệp thường bán khoảng 200 vé mỗi ngày, thu chừng 200.000 đồng. Người bán nghiệp dư chỉ thu chừng 50.000 đồng mỗi ngày. Nói chung, thu nhập này đủ để họ sống qua ngày. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Vấn nạn bán vé số ở miền Tây

Bán vé số ở miền Tây vừa là một vấn nạn, nuôi dưỡng tâm lý cờ bạc và sự bấp bênh kinh tế, vừa là một nét văn hóa, thể hiện lòng nhân ái và sự gắn kết cộng đồng qua hành động mua vé để giúp đỡ người nghèo khó.