Lạm Phát, Nông Dân Khổ Nhất

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 37.5 kb

Trong chế độ cộng sản, thường người đóng vai thủ tướng không xuất hiện trước công chúng và trên báo chí nhiều bằng người làm tổng bí thư. Mỗi ngày báo phải loan tin, đài chiếu hình ông tổng bí thư đi thoa dầu cù là cho các phụ lão hay bắt tay ôm hôn các đồng chí đảng anh em nước ngoài chẳng hạn, nhưng còn ông thủ tướng thì một tuần lên báo lên đài một vài lần cũng đủ rồi. Nếu trong cùng một ngày cả hai người đó cùng bước ra khỏi cửa thì báo có loan tin phải đặt tin về ông tổng bí thư ba cột ở trên, ông thủ tướng một cột nằm dưới. Họ có những quy tắc rất nghiêm ngặt, trên ra trên, dưới ra dưới. Nếu làm sai là mấy anh chị làm báo sẽ mất việc.

Ở Việt Nam hiện nay ông thủ tướng lên báo, lên đài nhiều hơn ông tổng bí thư. Ðó là một hiện tượng mới, cho thấy kỷ luật không còn chặt như trước. Ông Nguyễn Tấn Dũng có vẻ cố ý nâng cao vai trò của mình lên, ít nhất là trong các bản tin tức; với những công việc chứng tỏ ông đang làm việc thật và chú ý đến đời sống người dân hơn các lãnh tụ khác trong đảng. Trong kỳ cải tổ chính phủ vừa qua ông đã bổ nhiệm một phó thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay, ông lại nâng những người chuyên về kinh tế và nói giỏi tiếng Anh, chứ không phải là những tay nhiều tuổi đảng, chứng tỏ ông có cái gì khác trước thật. Rõ ràng là ông muốn trưng bày một hình ảnh mới, để chinh phục dư luận. Sau khi có nội các mới, ông Nguyễn Tấn Dũng bèn mở cuộc tấn công vào một mặt trận đang nóng. Ðó là mặt trận lạm phát. Và trước khi xuất quân ông còn biết biểu diễn cảnh trống giong, cờ mở cho bà con phải chú ý.

JPEG - 5.7 kb

Cuối tuần rồi, ông Nguyễn Tấn Dũng họp chính phủ, chỉ thị các bộ trưởng phải tìm cách ngăn không cho lạm phát tiếp tục lên cao. Ngay sau đó, ông Nguyễn Sinh Hùng, phó thủ tướng đã ra lệnh các bộ tài chánh và thương mại giảm thuế trên nhiều mặt hàng nhập cảng để cho giá hàng xuống bớt. Ðó là những màn biểu diễn nhắm vào dư luận, buộc người ta phải chú ý, mặc dù chưa biết hiệu quả của các chỉ thị và các biện pháp mới đó ra sao.

Trận tấn công nạn lạm phát có thể trở thành một thử thách lớn cho chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong vài năm tới. Nếu thành công thì chưa chắc Nguyễn Tấn Dũng đã được đảng khen thưởng, vì lúc nào đảng cộng sản cũng có thể nhận lấy công trạng là do đỉnh cao trí tuệ của tất cả Bộ Chính Trị. Nhưng nếu thất bại thì những đối thủ trong nội bộ đảng sẽ lấy cớ đó mà hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng. Một điều dễ thất bại nhất là các biện pháp của nhà nước chỉ gãi ngứa nhất thời mà không cải thiện được đời sống của nông dân, nạn nhân lâu dài của các chính sách kinh tế do đảng cộng sản đưa ra từ nửa thế kỷ nay. Nông dân hiện gánh chịu những tai họa vì lạm phát lớn hơn dân thành thị, mà các biện pháp cắt thuế của nhà nước Việt Nam thì hiện mới nhắm giúp cho dân thành phố mà thôi.

Cuối năm ngoái Bộ Tài Chánh Việt Nam dự đoán mức lạm phát trong năm 2007 sẽ lên khoảng 6 tới 7 phần trăm, trong khi dự tính tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ lên 9, 10 phần trăm. Nếu được đúng như vậy thì kinh tế tăng nhanh hơn lạm phát khoảng 2 tới 3%, cũng đủ để cung ứng cho mức gia tăng dân số. Nếu tỷ lệ gia tăng của tổng sản lượng nội địa mà cao vừa bằng tỷ lệ lạm phát thì tất cả con số tăng lên chỉ là do tính theo giá mới, chứ thực sự nền kinh tế không lên tí nào cả.

JPEG - 24.4 kb

Từ Tháng Sáu, Tháng Bảy vừa qua, đã có những con số báo động, lạm phát lên tới 7.6%. Tỷ lệ riêng trong Tháng Bảy là 8.4% và từ đây đến cuối năm chắc chắn còn tăng thêm nữa. Bây giờ, ông Nguyễn Sinh Hùng cho biết nhà nước sẽ cố giữ mức lạm phát dưới 8 phần trăm, chứ không còn là 6 hay 7 nữa. Nhà nước đổi chỉ tiêu lạm phát, nhưng vẫn chỉ hy vọng kinh tế gia tăng thêm được 8.5%. Nghĩa là, sau khi trừ đi số gia tăng vì giá cả lên cao 8%, tỷ lệ tăng trưởng thật của kinh tế quốc gia 8.5% sẽ chỉ có nửa phần trăm là tăng thật. Nếu dân số cả nước trong cùng thời gian đó tăng 1%, 2% thì, tính bình quân, dân Việt Nam nghèo hơn năm ngoái.

Khi thấy tỷ lệ lạm phát ở 8.4%, chúng ta có thể nghĩ lầm rằng tất cả mọi người trong nước đều chịu cùng một tai nạn khi giá sinh hoạt tăng, cùng chịu khổ như nhau. Nhưng sự thật lại khác. Vì con số tính lạm phát bao gồm nhiều thứ hàng người tiêu thụ cần đến, mà người tiêu thụ thì chi tiêu không giống nhau. Có người mua xe, mua tủ lạnh, máy lạnh, sắm mỹ phẩm; số tiền tiêu vào việc ăn uống của họ (kể cả khi đi ăn nhà hàng) chỉ chiếm 10% tới 20% lợi tức. Có những người khác thì hễ kiếm được đồng nào là chi ngay vào việc ăn uống hết 60%, 70%, còn dư mới đi mua quần áo, còn dư nữa thì cho con tiền đóng học phí xã hội chủ nghĩa; những người đó cả đời không nghĩ đến việc lắp cái máy lạnh cho căn lều tranh của mình.

JPEG - 32.4 kb

Trong thống kê về lạm phát Tháng Bảy vừa qua, chúng ta biết riêng giá thực phẩm tăng lên đến 15%, cao hơn con số 8.4% của chỉ số giá sinh hoạt nói chung. Sở thống kê ở Việt Nam tính thực phẩm chiếm trung bình 42% ngân sách người tiêu thụ. Với tỷ lệ gia tăng 15% như họ báo cáo, chúng ta thấy riêng việc giá thức ăn thức uống lên giá đã làm cho giá sinh hoạt tăng lên trên 6% rồi, còn lại hơn 2% là do các thứ hàng hóa khác. Nhưng từ các con số đó chúng ta cũng nhận ra rằng mức lạm phát thực sự mà người nông dân Việt Nam phải gánh chịu cao hơn số thống kê nhiều lắm. Nếu một gia đình ở nông thôn chi tiêu 60% vào thức ăn, thức uống, thì tỷ lệ lạm phát thực mà họ gánh chịu là trên 10% chứ không phải trên 8%, còn người dân thành phố có lợi tức cao, chạy xe ô tô con và ở nhà máy lạnh họ chịu một tỷ lệ lạm phát thấp hơn nhiều.

Ðó là một cảnh bất công đang diễn ra trong thời kỳ kinh tế thay đổi, đời sống thành thị lên cao nhanh hơn, và dân thành phố được ưu đãi vì những người có chức có quyền thường ở thành phố, đi xe hơi, coi ti vi, mua tủ lạnh và sắm mỹ phẩm.

Những biện pháp chống lạm phát mà chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới đưa ra càng có vẻ thiên về nhu cầu của dân thành thị. Chuyện đầu tiên là giảm thuế nhập cảng thịt, thịt bò, thịt lợn nhập cảng đang đánh thuế 30% cho xuống chỉ còn 12%. Khi giá thực phẩm tăng lên, chính quyền Hà Nội năm nay đã đổ tội cho heo với gà, vịt. Họ cho rằng vì bệnh cúm gia cầm tái phát và bệnh lợn toi khiến cho giá thịt tăng lên. Ðây cũng là một sự tiến bộ, vì đảng cộng sản không còn đổ tội cho các thế lực thù địch, hay là bọn phản cách mạng nữa. Nhưng nguyên nhân gây ra nạn thực phẩm gia tăng gồm nhiều thứ, trong đó có chính sách kinh tế chú trọng vào xuất cảng nữa. Ðầu năm nay ở Trung Quốc cũng xảy ra một cuộc khủng hoảng thịt heo lên giá, cũng vì một căn bệnh kỳ lạ giết heo chết hàng loạt, chính phủ Ôn Gia Bảo đã phải cho xuất kho thịt heo để bán, cho giá xuống bớt. Nhưng ở một nước mà chính phủ ưu đãi các công ty xuất khẩu, để họ có thể mua nhiều thịt, nhiều nông phẩm, đem đông lạnh hoặc đóng hộp rồi xuất khẩu, thì người nghèo, kể cả nông dân, không cạnh tranh nổi với các công ty xuất khẩu do nhà nước bảo trợ hoặc ăn chia với cán bộ. Và khi thuế đánh trên thịt heo thịt bò giảm 10% mà giá thịt trong thị trường quốc tế tăng 10% thì người mua thịt cũng trả giá y như cũ. Việt Nam làm sao tranh mua với Trung Quốc lấy giá rẻ hơn được?

JPEG - 77.2 kb

Nhưng trong những biện pháp giảm thuế mà chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới đưa ra có những món hàng chỉ nhắm vào dân thành phố. Thuế xe hơi nhập cảng nguyên con giảm từ 80% xuống 70%. Một ông/bà chủ lớn mua xe 50 ngàn đô la tiết kiệm ngay được 10%, suýt soát 5 ngàn Mỹ kim! Những thứ như máy lạnh, tủ lạnh, thậm chí đến hàng mỹ phẩm làm đẹp cũng được giảm thuế 10% giá hàng, từ 40 xuống 30 phần trăm! Mẹ con thằng Tèo ở nhà quê không được hưởng tí nào trong việc giảm thuế của ông Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi đó thì thằng cu Tèo bây giờ đi học đến nhà trường xã hội chủ nghĩa phải đóng tiền chứ không được học miễn phí như thời ngụy!

Xưa nay lạm phát vẫn được mô tả là một thứ thuế đánh trên dân nghèo. Ở Việt Nam những người bị “đánh thuế” này mạnh nhất là giới công chức, giáo viên, những người lao động với đồng lương cố định. Nhưng chịu thuế nặng nhất vẫn là người nông dân.

Ở một nước có tự do báo chí thì thế nào người ta cũng đặt ngay câu hỏi: Chính phủ này là chính phủ của loại người dân nào? Ðó là một nhà nước phục vụ nông dân, dân lao động, hay phục vụ các nhà nhập cảng xe, nhập cảng son, phấn, nước hoa; và những ông bà ở nhà máy lạnh, đi xe hơi, và mua mỹ phẩm? Và nếu nước ta có một Quốc Hội thật là đại biểu của dân thì người ta sẽ hỏi những câu như vậy để chất vấn các bộ trưởng và ông thủ tướng. Khi dân trong nước được tự do như vậy thì ông thủ tướng không thể biểu diễn cái màn “chống lạm phát” của mình được, các việc làm của nhà nước sẽ khiến nhà nước bị mang tiếng.

Nói như vậy nhưng cũng phải công bằng nói thêm rằng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã lo giảm giá nhiều thứ khác, không phải chỉ giảm thuế cho xe hơi và máy lạnh không thôi. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra lệnh các công ty về bưu điện, viễn thông, vận tải, vân vân phải ngưng tăng giá. Ông cũng ra lệnh Bộ Nông Nghiệp phải “ổn định giá cả.” Ra lệnh Bộ Y Tế phải kiểm soát giá thuốc gắt gao hơn, Bộ Giáo Dục kiểm soát giá sách giáo khoa, vân vân.

JPEG - 91.6 kb

Chỉ có một điều thắc mắc là những mệnh lệnh của ông thủ tướng có “chạy” thật hay không. Bộ Nông Nghiệp làm sao kiểm soát giá cả? Lại tái lập các công ty thu mua như thời xã hội chủ nghĩa ngày xưa hay sao? Bộ Giáo Dục làm sao không tăng giá sách khi các khâu sản xuất đều chịu phí tổn cao hơn? Và chỉ những công ty độc quyền của nhà nước mới giữ giá vận chuyển tại chỗ được để chịu lỗ, còn các công ty tư nhân làm sao không tăng giá khi giá xăng dầu lên cao khắp thế giới?

Việc chống lạm phát sẽ là một thử thách của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Thương xót đồng bào, mong cho đồng bào bớt khổ, chúng ta phải cầu mong ông Dũng thành công. Nhưng xin quý ông nghĩ tới dân nghèo một chút, nhất là những người nông dân Việt Nam. (Người Việt – Tuesday, August 07, 2007)

Ngô Nhân Dụng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…