Lenin và đống rác lịch sử của nhân loại (phần 1)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vladimir Lenin, cha đẻ của cuộc cách mạng vô sản tại Nga, được các nhà sử học xếp vào hàng thứ năm trong số những lãnh tụ tàn bạo và khát máu nhất của thế kỷ thứ 20, sau Stalin, Mao Trạch Đông, Hitler và Tưởng Giới Thạch (*). Sự tàn bạo của ông đã là khuôn mẫu cho các chế độ cộng sản được hình thành sau này, và do đó, trước khi xẩy ra những cãi cọ, lủng củng trong hàng ngũ phong trào Cộng Sản Quốc Tế thì những chế độ vừa kể luôn luôn ca tụng Lenin là “bậc thầy vĩ đại”, là “lãnh tụ kiệt xuất”,…. Những ngày kỷ niệm cuộc cách mạng tháng 10 Nga, ngày sinh, ngày chết của Lenin đều được hầu hết các chế độ cộng sản tổ chức một cách trọng thể. Những lễ lạc đó đã chấm dứt sau khi khối các nước Cộng Sản Đông Âu tan vỡ vào cuối thập niên của thế kỷ trước, và sau đó, chính đế quốc Liên Xô cũng tan rã theo. Chỉ hoạ hằn còn lại một vài đảng Cộng Sản và một nhóm các cựu đảng viên Cộng Sản Liên Xô gần đất xa trời gắng gượng tưởng nhớ Lenin vào những dịp vừa kể. Bên cạnh đó, dù rằng vẫn còn một vài đảng Cộng sản trên thế giới đi theo chủ thuyết Mác-Lê, nhưng đến đầu thế kỷ 21 các đảng Cộng Sản Pháp, Ý, Ấn Độ, Nhật, v.v… cũng dẹp bỏ luôn cái gọi là “tư tưởng Mác – Lê” trong cương lĩnh của họ.

Riêng đảng Cộng Sản Việt Nam thì trước sau vẫn “kiên trì thờ phượng” Mác Lê, mặc dù từ lâu họ đã len lén dẹp bỏ những khẩu hiệu vốn đã ngự trị trên khắp công sở, phố phường, ngõ ngách từ hơn nửa thế kỷ qua, như “Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch…”, “Chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến bách thắng….”, v.v….; tuy vậy lễ lạc dành cho Lenin cũng không còn đình đám như trước. Ngoài những bài diễn văn chiếu lệ của giới lãnh đạo đảng nhắc nhở “công đức” của Lenin cho đảng viên của họ nghe với nhau, dân chúng chẳng mấy ai quan tâm đến ông ta nữa.

Ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 141 của Lenin năm nay (22/4/2011), báo Quân Đội Nhân Dân lại nhắc nhở “công đức” Lenin cho “phải đạo” qua bài viết nhan đề: “Phải lựa chọn đặc biệt cẩn thận những cán bộ tốt”, nội dung hô hào mọi người phải quán triệt những “giáo huấn của Lenin” trong việc lựa chọn, bầu cử “người tài đức” trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng, học vị Phó Giáo Sư Tiến Sĩ, gọi Lenin một cách trịnh trọng bằng chữ “Người” viết hoa, viết về một vấn đề mà bất cứ một người dân bình thường nào cũng đều biết, mà chẳng cần phải nhờ đến những “giáo huấn” của Lenin. Sự lập lại những tư tưởng cũ rích, vô bổ của Lenin, với những lời tâng bốc nặng mùi nịnh bợ, đã cho thấy “trí tuệ” của cơ quan tuyên giáo đảng như thế nào. Chẳng cần đâu xa, ngay trong lịch sử Việt Nam đã có vô số những bài học về cách tuyển chọn nhân tài ra giúp nước trong các triều đại trước Lenin hàng mấy trăm năm. Nhìn ra thế giới, những nước tiên tiến có guồng máy quốc gia và việc tuyển chọn, xử dụng tài nguyên nhân lực hữu hiệu nhất, chẳng có nước nào phải học tập Lênin cả. Chỉ có CSVN chuyên cần “học tập và quán triệt” giáo huấn của Lenin, nên cho đến nay nghị quyết đại hội XI của đảng vẫn tiếp tục than thở như bao nhiêu năm trước rằng: “chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta ’chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của đất nước’”.

Ông phó giáo sư tiến sĩ của tờ báo Quân Đội Nhân Dân qua bài báo này cũng nhập nhằng bảo rằng: “nhân dân trao cho cán bộ sử dụng quyền lực nhà nước để quản lý, tổ chức xây dựng xã hội mới, phục vụ nhân dân”….Có nhân dân nào trao cho cán bộ quyền lực nhà nước? Mấy chục năm qua, từ khi đảng Cộng Sản cai trị đất nươc đến nay, mọi chức vụ, vị trí thấp cao, to nhỏ đều do đảng Cộng Sản “cơ cấu” cho nhau để ăn chia, chứ có người dân nào được phép xen vào?

Trước khi bàn tiếp về Lenin, thiết tưởng cũng cần mở một dấu ngoặc ở đây để nói qua về ngành lý luận của đảng. Như vừa đề cập ở trên, sở dĩ ban Tuyên Giáo đảng cứ phải lên gân như vậy trong những dịp kỷ niệm, vì họ phải làm như vậy chứ chẳng còn con đường nào khác. Dù rằng có thể chính bản thân của nhiều người làm công tác lý luận trong đảng cũng nhận biết rằng họ chỉ làm cho có, cho…. “phải đạo”. Ai cũng biết, ngành lý luận của đảng từ thuở ông Hoàng Tùng làm Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương đến nay đã lâm vào ngõ cụt. Trước đây thì họ cũng chẳng giỏi giang gì, nhưng nhờ vào bức màn bưng bít thông tin, người dân bị trùm kín mít trong đó, nên họ vẫn nói thánh nói tướng được. Từ khi độc quyền thông tin của đảng bị phá vỡ từng mảng lớn do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong ngành truyền thông, thì ngành lý luận của đảng bị bại liệt. Chính giới lãnh đạo của đảng đã nhiều lần thú nhận điều này qua những than thở như “chưa chủ động tiến công” (tức là bị động), hoặc “chưa đi vào thực tế” (tức là chỉ mông lung, chung chung) v.v… chứ chẳng ai đặt điều “xuyên tạc” cả. Dù vậy, công bằng mà nói thì từ khi ông Đinh Thế Huynh lên cầm chịch, rồi leo được vào bộ chính trị, ngành tuyên giáo của đảng cũng đã lập được một điểm son. Đó là lãnh tụ Libya, ông Gaddafi, chắc đã thấm nhuần bài bản của ngành tuyên giáo CSVN để áp dụng cho bản thân ông, cho nên không chỉ một lần, mà ông ta đã mấy lần tuyên bố rằng “dân chúng Lybia tin yêu ông lắm”, và rằng “những người biểu tình đòi lật đổ ông rặt là bọn khủng bố”. Đây chính là những điều mà ban tuyên giáo của đảng CSVN vẫn lập đi lập lại từ mấy năm nay.

Trở lại chuyện ông Lenin, vấn đề cần đặt lại là, một con người như Lenin có đáng để tôn vinh như đảng CSVN vẫn kiên trì tôn vinh hay không? Để có sự đánh giá đúng đắn thì những sự thực về Lenin là điều phải được đưa ra mổ xẻ. Từ những sự thực đó, vị trí của Lenin đang ở đâu trong giòng lịch sử của nhân loại? Đó là những vấn đề sẽ được trình bày trong những phần kế tiếp của bài này.

— –

(*) The Soviet Union (http://www.markhumphrys.com/soviet.html)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…