Luật An ninh mạng mới thông qua đưa VN trở về thời kỳ ‘tăm tối’?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đúng như dự đoán của nhiều người, Quốc hội Việt Nam hôm 12/6 đã thông qua Luật An ninh mạng, bất chấp rất nhiều kiến nghị và phản đối.

Trong khi các nhà chuyên môn và giới trí thức lo ngại đạo luật sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế và hạn chế quyền tự do ngôn luận, một nhà báo tự do tại Việt Nam nói với VOA rằng phiên họp biểu quyết của Quốc hội hôm 12/6 khiến ông liên tưởng tới Quốc hội của nước Đức dưới thời kỳ Đức Quốc xã ở thập niên 1930.

Truyền thông trong nước đưa tin, trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết riêng 2 điều 10 và 26 của Luật An ninh mạng.

Điều 26 yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet “phải xác thực thông tin người dùng và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an” khi có yêu cầu, đồng thời phải ngăn chặn, xóa các thông tin, thậm chí ngừng cung cấp dịch vụ cho những tài khoản có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, kích động, vu khống…

Điều 10 quy định về các thông tin được liệt vào “hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” như thông tin quân sự, an ninh, thuộc “bí mật nhà nước”, thông tin về bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng…

Bước thụt lùi?

Các kiến nghị, phản đối gần đây cho thấy một trong những mối lo lớn nhất của người dân là các nền tảng Internet, mạng xã hội khổng lồ như Google, Facebook sẽ thà hy sinh mối lợi từ người sử dụng tại Việt Nam chứ không chấp nhận tuân thủ Luật An ninh mạng, trong đó có yêu cầu phải đặt máy chủ tại Việt Nam.

Một số nhà chuyên môn và đại biểu Quốc hội còn cho rằng Luật An ninh mạng có thể “trái với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam”, như lời đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nêu ra trong phiên họp 1 ngày trước đó.

Tuy nhiên, theo khẳng định của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông Võ Trọng Việt, trước khi các đại biểu “bấm nút” thông qua toàn bộ dự luật, thì việc Việt Nam áp dụng các điều khoản “ngoại lệ” về an ninh trong Luật An ninh mạng là “hết sức cần thiết” để “bảo vệ lợi ích của người dân và an ninh quốc gia”, theo Zing.

Nhận định với VOA về tác động của Luật An ninh mạng, nhà báo Võ Văn Tạo ở Nha Trang nói:

“Nó sẽ tác động lên nhiều cái. Thứ nhất, mất các hợp đồng kinh doanh. Các hãng nước ngoài đầu tư vào đây sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, tất cả những ý kiến đóng góp phản biện để xã hội tốt lên đều sẽ bị dập tắt hết vì không còn phương tiện để cho trí thức viết”.

Theo Hiệp hội truyền thông kỹ thuật số Việt Nam, Luật An ninh mạng có thể làm giảm 1,7% tăng trưởng GDP và giảm 3,1% đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Ước tính hiện có khoảng 70% trong số 93 triệu người Việt Nam có Internet và khoảng 53 triệu người có tài khoản Facebook.

Ông Jeff Paine, Giám đốc điều hành của Liên minh Internet châu Á, một hiệp hội công nghiệp bao gồm Google và Facebook, nói với hãng thông tấn AP rằng họ “thất vọng” với việc thông qua luật mà trong đó đòi hỏi phải nội địa hóa dữ liệu, kiểm soát nội dung và phải đặt văn phòng ở địa phương.

“Thật đáng tiếc, những quy định này sẽ dẫn đến hạn chế nghiêm trọng nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam, làm giảm khí thế đầu tư nước ngoài và gây tổn thất cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đang phát triển mạnh trong và ngoài Việt Nam”, ông Paine nói với AP.

Đồng ý với các nhận định cho rằng Luật An ninh mạng là một “bước thụt lùi” của Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo nói: “Việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng làm cho người ta liên tưởng đến tình hình Quốc hội nước Đức thời kỳ Đức Quốc Xã lên ngôi vào thập niên 1930. Nó y như thế, với xu hướng phát xít hóa. Điều đó rất tệ hại cho đất nước”.

15 đại biểu bỏ phiếu chống được tôn vinh

Kết quả biểu quyết được công bố công khai cho thấy có 423/466 đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua, trong khi 15 đại biểu không tán thành và 28 đại biểu không biểu quyết.

Hiện cư dân đang ra sức mạng “truy lùng” danh sách của các đại biểu đã không “bấm nút” thông qua Luật An ninh mạng vì cho rằng họ là những người “tử tế” hiếm hoi trong Quốc hội dám “đứng về phía nhân dân”, nên cần phải loại họ ra khỏi danh sách những người được cho là “tuân theo ý Đảng”.

Luật sư Trần Vũ Hải, người khởi xướng lập bản kiến nghị của giới luật sư yêu cầu các đồng nghiệp là đại biểu Quốc hội không “bấm nút” thông qua Luật An ninh mạng hôm 11/6, viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông muốn “xin Facebook của 15 vị đại biểu Quốc hội không tán thành thông qua luật này để kết bạn”.

Facebooker Huỳnh Bá Lộc gọi 15 đại biểu này là những người “tử tế”, trong khi một nhà nghiên cứu giáo dục Vũ Thị Phương Anh bày tỏ bà “quan tâm đến thiểu số có ý kiến khác” và con số ít ỏi này “đối với Việt Nam vẫn rất đáng quý”.

Phát biểu với VOA từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, cho rằng việc người dân muốn tìm ra danh tính của những đại biểu “dũng cảm” là chính đáng, vì đây là một đòi hỏi “sòng phẳng” và “minh bạch”.

Ông giải thích thêm: “Người dân muốn biết danh tính của họ để chúng tôi xác định được là những vị nào đã làm việc đó [tán thành thông qua luật]. Vì chúng tôi xác định Luật An ninh mạng với những điều khoản mơ hồ nhằm ngăn cản quyền tự do cơ bản của con người, của công dân, thì những người đã bấm nút thông qua đó đã phạm tôi với dân. Có thể lúc này họ không phải trả giá về chuyện đó, nhưng nó phải được ghi vào lịch sử”.

Vài ngày trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng, Hoa Kỳ, Canada và các tổ chức quốc tế kêu gọi Việt Nam hoãn bỏ phiếu và nên xem xét lại dự luật mạng để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế.

Sau khi được cơ quan lập pháp của Việt Nam thông qua, Luật An ninh mạng sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/ 2019.

Nguồn: VOA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.