Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA
2008-07-02
Các nguồn tin từ Việt Nam hôm thứ Ba 1-7 cho biết, nữ luật sư Bùi Kim Thành ở Sài Gòn gọi điện thoại nói vội vã với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là nhà bà đang bị nhiều công an bao vây và họ có thể xông vào bắt bà.
Đỗ Hiếu liên lạc với bà Thanh Thủy để hỏi thêm chi tiết về tình trạng của luật sư Kim Thành vào lúc này.
Đỗ Hiếu: Vừa nhận được tin khẩn từ trong nước thì Đài chúng tôi liên lạc để xin chị thuật lại chi tiết liên quan đến tình trạng hiện giờ của Luật sư Bùi Kim Thành?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Xin chào tất cả quý thính giả nghe Đài RFA ạ. Dạ, thì em cũng rất là đau xót khi mà sáng nay, 8 giờ sáng, ngày 1 tháng 7, theo giờ Việt Nam, em nghe chị Thành gọi điện và giọng chỉ rất là bức xúc: “Chị ơi, con dâu chị vừa mới đi chợ về và nó đã nói với chị là ngay ngoài cửa nhà chị có hơn hai chục công an đem theo cả xe tù và xe máy để mà vây bắt chị.”
Thế rồi chị nói rõ quan điểm lập trường là chị đang trong buồng tắm và chị sẽ để nguyên bộ cánh Eva này mà thôi chớ chị kiên quyết không mặc thêm quần áo gì cả, còn nếu nó muốn bắt chị thì nó phải bắt chị trong tình trạng như thế này.
Hoàn toàn mất liên lạc
Đỗ Hiếu: Cho đến bây giờ là khuya rồi, thì chị Trần Khải Thanh Thủy có liên lạc gì được với thân nhân của chị Bùi Kim Thành không?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Sau đấy thì rất nhiều người gọi điện thoại đến và em cũng gọi đến mà chỉ có nghe tiếng chuông mà không có người trả lời. Thì em nghĩ là điện thoại nó kẹt lại trong buồng tắm, chớ còn chúng nó bắt chị đi ra khỏi buồng tắm đi ra ngoài ấy rồi.
Thế mà em cũng tìm mọi cách để em liêc lạc, gọi điện cho chị Dung, là bạn của chị Thành, thì chị Dung cho 4 số điện thoại khác. Thì em trai chị Thành từ chối trả lời, từ chối trả lời báo đài hải ngoại.
Thế còn gọi số điện thoại em dâu của chị ở nhà thì em dâu chị đi vắng. Chỉ có con gái gọi chị Thành bằng bác thì nói là “Cháu thành thật thú thật là cháu chưa biết tin gì về bác Thành cháu cả. Có gì là cô liên lạc với mẹ cháu.”
Ấy thế mà cũng không liên lạc đựơc, mặc dù là số điện thoại di động. Thế Lưu Thị Thu Duyên thì em gọi nhưng Duyên cũng đi vắng. Thế vừa rồi em có nói chuyện được với chị Thống, cũng là người thân của chị Thành, biết rất rõ hoàn cảnh của chị Thành, thì chị Thống có cho biết là chị Thành đã bị bắt rồi.
Sau đấy chồng chị, con chị coi như tìm mọi cách để cho công an nó tiếp cận được với chị Thành, không có hành động chống đối nào cả. Thế mà công an Việt Nam dù chị trong hoàn cảnh loã lồ như thế thì nó sai con gái chị vào để mà mặc quần áo cho chị và bắt chị đi.
Nó không chịu thua, nó đã có kế hoạch rồi, nó biết là vận động chồng con các thứ mà không được thì là nó sẽ cưỡng chế. Nó sẽ làm tới cùng. Và nó đã giăng người, nó đã bố trí cả một cuộc vây ráp như thế thì không đời nào nó về không. Chị Thống xác định khoảng chị Thành bị bắt là 9 giờ sáng nay và đã bị đưa thẳng vào trại điên Biên Hòa rồi.
Đỗ Hiếu: Khi thấy cảnh công an xông vào nhà bắt bà Thành thì thân nhân của bà ấy có phản ứng gì với nhân viên công lực không, thưa chị?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Chỉ có mỗi cô con dâu là kiên quyết bảo “Mẹ tôi như thế này, mười phần thì chín phần chết một phần sống. Mỗi một lần các ông bắt mẹ tôi đi là mẹ tôi không còn là người nữa. Vừa rồi mẹ tôi đã sút đi mười ba cân thịt, thế rồi tay chân còn khoằn khoèo như thế, các ông còn bắt đi như thế này thì mẹ tôi làm sao mà sống nổi. Cho nên mẹ tôi đi đâu thì đề nghị các ông cho tôi đi theo đấy.”
Và cậu con trai thứ hai thì còn đứng về phía vợ và còn biết thương mẹ, chớ còn cậu thứ nhất thì hoàn toàn ngã về phía bố, nghĩa là dững dưng trước trước nỗi đau khổ của mẹ và cũng sẵn sàng bán đứng mẹ cho cơ quan an nình.
Có tin được đi Mỹ?
Đỗ Hiếu: Thưa Chị, trong những lần được trao đổi với chị Bùi Kim Thành gần đây, chị Thành có chia sẻ với chị về việc có thể chị sẽ được ra hải ngoại để tránh những nguy hiểm đến tính mạng, thì chị Thành có chia sẻ điều gì với chị không, thưa chị Thanh Thủy?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Dạ, có ạ. Chị Thành thì hôm trước, khoảng Ngày 26 Tháng 6 có gọi cho em 2 cuộc, thì buổi sáng chỉ gọi thì chỉ cũng nói là “Chị sẽ đi Mỹ chứ chị không ở lại Việt Nam nữa. Thế mà ở Việt Nam nó dã man quá.”
Chị kể lại là hôm Mồng 8 Tháng 3 đấy là chị bị chúng nó đánh. Hai thằng công an xông vào đánh chị đến mức mà chị bảo không hiểu làm sao mà máu từ cửa mình xối ra rất nhiều.
Thế là chỉ lịm đi và chỉ tưởng là chỉ chết. Nhưng sau đấy chỉ có nhớ ra là còn sót, vì khi chúng nó khám thế nào mà còn sót lại một cái nhíp để nhổ lông mày, thế là chỉ mới lấy cái ấy ra để mà chỉ ấy vào cái vũng máu, máu ra rất nhiều.
Thế là chỉ viết tên thằng công an đánh chị lên tường, và ngày hôm ấy, ngày giờ hôm ấy để cho mọi người biết. Chỉ bảo chỉ tố cáo là chỉ chết thì mọi người cũng biết là ai là kẻ đã giết chị và giết chị trong trường hợp như thế nào, vào ngày giờ nào để mọi người còn biết rõ mà coi như ngày ấy là ngày giỗ của chị. Nhưng không ngờ là đến sáng hôm sau thì chỉ tỉnh lại.
Thế mà vừa rồi bọn công an còn chạy theo chị hàng đàn hỏi là “Cô có tha thứ cho hai cậu công an đã đánh cô không?” Chỉ còn nói là “Cô theo Phật, Phật dạy cô là phải biết tha thứ, thì cô tha thứ, cô không thèm chấp nọ kia”.
Đỗ Hiếu: Đài RFA xin cảm ơn nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi vừa rồi. Chúc chị luôn bình an, may mắn.
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy: Dạ vâng ạ. Em xin cảm ơn anh. Em xin chào tất cả mọi thính giả nghe Đài ạ.