Lương tâm dân Nhật về việc bán kỹ thuật điện hạt nhân cho Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

1. Lại rò rỉ nước nhiễm phóng xạ ở Fukushima

Sau khi tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima xảy ra (11/03/2011) thì vùng biển ở tỉnh này cũng như các tỉnh lân cận bị nhiễm phóng xạ trên mức quy định nên ngư dân ở đó không hành nghề được. Tổng công ty điện lực Tokyo cũng như chính phủ Nhật đều cam kết sẽ dồn nỗ lực giải quyết vấn đề. Sau gần hai năm, mức độ nhiễm phóng xạ ở vùng biển Đông Bắc Nhật dần dần sạch phóng xạ và khi đến mức an toàn theo quy định thì ngư phủ ở tỉnh Ibaragi kế bên Fukushima bắt đầu hành nghề, nhưng cá đánh lên phải qua khâu kiểm phóng xạ mới được đem bán. Ngành Ngư nghiệp tỉnh Fukushima tuy còn phải chờ thêm một thời gian nữa, nhưng ai nấy đều đầy hy vọng vì mức độ nhiễm phóng xạ của nước biển ngày một giảm. Tuy chưa đánh cá được, nhưng với mức độ phóng xạ đo được trong nước biển vào ngày 26/06/2012, thì ngư dân có thể bắt đầu thả bào ngư xuống biển để nuôi (và chờ 4 năm sau thu hoạch). Ngư phủ ở Fukushima tái khởi nghiệp bằng việc thả xuống biển nuôi 2 vạn con bào ngư.

Mọi chuyện đang tiến hành khá tốt đẹp thì vào giữa tháng 8/2013, nồng độ phóng xạ đo được trong nước biển ở Fukushima bỗng nhiên tăng lên đến mức báo động. Ai cũng biết tác nhân gây ra không ai khác hơn là nhà máy điện hạt nhân Fukushima nên dân chúng kéo đến hỏi cho ra lẽ. Lúc đầu Ban Giám đốc điều hành tổng công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) phủ nhận chuyện nước nhiễm phóng xạ chứa trong các bồn chứa lớn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima rò rỉ ra biển, và chỉ hứa là sẽ gởi chuyên gia đến hiện trường kiểm chứng ngay.

Tưởng nên nhắc lại là trong khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai ichi bị tai nạn sóng thần vào tháng 3/2011, giới thẩm quyền đã phải sử dụng một lượng lớn nước biển, chừng 300 ngàn tấn, để làm giảm nhiệt lò phản ứng. Lượng nước khổng lồ này sau đó được chứa trong khoảng 1000 bồn chứa lớn dựng ngay trong khuôn viên nhà máy.

Thật ra TEPCO đã biết về hiện tượng rò rỉ từ tháng 7/2013. Theo các dữ kiện mới được tiết lộ thì vào khoảng thời gian đó, TEPCO đã phát hiện một số bồn chứa nước bị nghiêng do độ lún của mặt đất. Hậu quả là có một số nước nhiễm phóng xạ bị rò rỉ ra bên ngoài. TEPCO tuy đã tức tốc cho xây thêm một số bồn mới để chuyển số nước trong các bồn bị nghiêng đi. Tuy nhiên, nay họ vẫn bị phê phán là “vô trách nhiệm” vì đã không cho người đi kiểm tra toàn bộ 1000 bồn chứa, mà chỉ tìm cách bít lại tạm thời những bồn đã nghiêng quá rõ cho đến lúc xây thêm bồn mới.

Tổng giám đốc TEPCO lại một lần nữa phải cúi đầu xin lỗi dân chúng và hứa sẽ tìm cách khắc phục. Bộ trưởng Kinh tế & Công nghiệp đã tức tốc bay đến hiện trường thị sát và chỉ thị cho các giới chức hữu trách phải tìm cách chận đứng tình trạng rò rỉ này ngay. Và tiền thuế của dân lại phải đổ thêm nữa vào cho nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Cùng lúc Ủy ban Quy chế Nguyên tử lực Nhật Bản gởi chuyên gia đến thẩm định nồng độ nhiễm phóng xạ của nước biển quanh vùng Fukushima. Kết quả được công bố là đã lên tới mức nguy hiểm cho con người — cấp 3 trong tổng số 7 cấp. Các chuyên gia quốc tế còn lo ngại rằng nếu nước nhiễm phóng xạ trong các bồn chứa rò rỉ thấm vào lòng đất rồi sau đó từ từ chảy ra biển thì không có cách nào ngăn chận lại được. Đó là chưa kể mối đe dọa của một cơn động đất khác làm nghiêng đổ hay tan vỡ các bồn chứa nước này.

2. Dân Nhật làm phim báo động và phản đối việc bán kỹ thuật điện hạt nhân cho VN

Càng ngày, dân Nhật càng chán ngán các nhà máy nguyên tử, đặc biệt là các nhà máy gần bờ biển. Họ gọi đây là các “của nợ”. Và chính trong tình cảnh chưa biết giải quyết các “của nợ” này thế nào – cứ bịt chỗ này lại thủng chỗ khác – mà ngày càng nhiều tổ chức NGO tại Nhật phản đối mạnh mẽ việc xuất cảng kỹ nghệ điện hạt nhân của Nhật sang Việt Nam.

Đáng chú ý nhất gần đây là sự ra đời của cuốn phim Shinobiyoru Genpatsu, tạm dịch là Điện hạt nhân âm thầm đến của đạo diễn Nakai. (Xem xong cuốn phim thì ai cũng biết Điện hạt nhân đang âm thầm đến đâu). Cuốn phim được trình chiếu tại Liên hoan Điện ảnh Á châu ở Fukuoka vào tháng 7/2013 và đã thu hút sự chú ý của nhiều giới. Chủ điểm của phim là sự kiện chính phủ Nhật đang “xuất cảng những nguy hiểm và khổ đau của người dân Fukushima sang Việt Nam”. Dù với trình độ kỹ thuật cao và đông đảo như lực lượng chuyên gia điện hạt nhân của Nhật, các hiểm họa vẫn quá lớn và vượt quá khả năng chống đỡ của trình độ công nghệ hiện nay. Hậu quả là cái giá kinh khủng cho dân chúng quanh các nhà máy điện hạt nhân, cho cả nước, và cho toàn vùng lân cận.

Đoàn quay phim của đạo diễn Nakai đã sang Việt Nam phỏng vấn một số người dân tại Ninh Thuận, Phan Rang, nơi đang có kế hoạch xây 2 lò nguyên tử và cũng rất gần bờ biển. Ông Nakai muốn biết người dân Ninh Thuận nghĩ gì về điện hạt nhân để so sánh với người dân Fukushima. Các câu trả lời mang những ý chính sau đây: “Nghe nhà nước nói thiếu điện nên cần phải xây nhà máy phát điện hạt nhân”; “Nhà nước nói Nhật xây thì an toàn tuyệt đối”; “Nhà nước hứa sẽ đền bù thỏa đáng và sẽ cho công ăn việc làm tại nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận khi xây xong”; “Nhà nước đã ra lệnh giải tỏa mặt bằng thì chẳng ai dám phản đối”; …. Trong số những người được phỏng vấn, chỉ có một cụ già thuộc gia đình liệt sĩ nhất quyết không chịu di dời vì bảo rằng đây là đất đai của dòng họ để lại nên phải ở để gìn giữ.

Đạo diễn Nakai cũng nhắc lại những công trình xây dựng của Nhật tại Việt Nam trong quá khứ đã bị rút ruột và để lại hậu quả nghiêm trọng như vụ xập cầu Cần Thơ, vụ hối lộ ông Huỳnh Ngọc Sĩ trong dự án đại lộ Đông Tây ở Sài Gòn, v.v… Từ những kinh nghiệm thực tế đó, cuốn phim kết luận với tình trạng tham nhũng như hiện nay, xây nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là một việc làm quá nguy hiểm.

Phản ứng đầu tiên của nhà cầm quyền Hà Nội sau khi phim Điện hạt nhân âm thầm đến ra mắt ở Fukuoka là cấm đạo diễn Nakai và những chuyên gia cộng tác với ông không được đến Việt Nam nữa.

JPEG - 12.9 kb

Hình hái nho ở Ninh Thuận trên bìa dĩa DVD có tên Shinobi Yoru Genpatsu, tức Điện hạt nhân âm thầm đến.Trong thời gian ngắn trước mặt, phim này sẽ có phụ đề Việt ngữ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.