Lý do ở đời

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ban biên tập web Việt Tân: Tiết mục “Làng Dân Báo” sẽ giới thiệu thường xuyên đến quý độc giả những bài viết đa dạng từ các cây viết bloggers. Đây là những trăn trở chân thực và “ngoài luồng” của quần chúng Việt Nam.

Trong tinh thần này, xin giới thiệu đến quý bạn độc bài viết của blogger Người Buôn Gió nhan đề “Lý do ở đời”.

— –

Hôm nay là ngày thứ hai của đại lễ 1000 năm Thăng Long. Từ nhà mình ra hồ Hoàn Kiếm cách nhau vài trăm mét thôi. Đi qua phố Hàng Bè, Hàng Dầu là đến đúng cái đồng hồ điện tử to tướng báo ngày đến đại lễ 1000 năm Thăng Long.

Nhà mình họ Bùi, ở ngõ Phất Lộc, theo như ông sử học Hà Nội Nguyễn Vinh Phúc thì cách đây vài trăm năm họ Bùi đến đây lập nghiệp và xin đặt tên là xóm Phất Lộc. Sau này thì tất nhiên đổi là ngõ.

Thế mà đại lễ rầm rộ thế, mọi người trong nhà mình cứ như không. Ai việc gì hàng ngày vẫn cứ làm việc đó. Người thứ bảy nghỉ làm thì đi ngủ. Hầu như chả ai nhắc gì đến đại lễ. Cũng đúng thôi, anh chị em nhà mình còn lo làm ăn tối ngày kiếm cơm, hơi đâu để ý đến việc khác. Mình hỏi con cháu 15 tuổi sao không đi xem đại lễ. Nó bảo đi ra đó chen nhau người nhìn người, chứ thấy gì đâu mà đi.

Có cô em dâu ở Bắc Ninh là hay thích đi xem những trò hội hè ở Hà Nội, nhưng dạo này nó sinh em bé nó cũng không đi được nữa.

Tuần trước mình đi xa, ở đó người ta háo hức lắm.Thanh niên hẹn nhau mua vé máy bay về Hà Nội để xem đại lễ 1000 năm Thăng Long. Cái này đúng là tâm lý ’’ xa thương gần thường’’ chứ thực ra chả phải nhà mình nhạt nhẽo với đại lễ hay mấy thanh niên ở xa mặn mà, thiết tha quá. Người ở xa thì háo hức, người ở gần thì thấy nhàm vì quen. Như mình đi hội đua ngựa Bắc Hà tít trên Lào Cai, hăm hở mấy trăm cây lên đó thấy dân Bắc Hà họ thản nhiên như không vậy.

Bởi thế ở nhà xem ti vi HBO, CINEMAX… rồi vào mạng đọc tin linh tinh.

Quanh đi quanh lại có tin bọn khủng bố hoạt động lật đổ chính quyền vẫn là tin thu hút nhất.

Hồi bé mình xem cải lương Dương Vân Nga, thấy bà Nga và ông Hoàn có công đánh giặc được tôn sùng lắm. Hai ông bà này vì đại nghĩa mà đoàn kết, nhường quyền lợi cho nhau vì nghĩa lớn dẹp thù trong, giặc ngoài. Thù trong là bọn Đinh Điền, Nguyễn Bặc và bọn quân Tống bên ngoài. Mình ghét bọn Đinh Điền, Nguyễn Bặc lắm và hết lòng cảm phục bà Nga với ông Hoàn.

Lớn lên đi thăm một loạt di tích Ninh Bình, thấy đền thờ ông Điền, ông Bặc được dân chúng trọng lắm. Còn bà Nga và ông Hoàn thờ riêng, dân chúng hầu như ít nhắc đến. Bèn hỏi han, tìm hiểu hóa ra sự việc không hoàn toàn như hồi bé mình nghĩ.

Bà Nga chồng già yếu, chết sớm bà thì đang son sắc lửa xuân, thấy đại tướng Lê Hoàn uy phong lẫm liệt mới cặp bồ, cấu kết thành đôi, nhường này nhường nọ cho nhau. Hai trung thần Điền, Bặc ngứa mắt, vì lòng trung với triều cũ mới chống lại. Lê Hoàn dẫn quân đi dẹp đám đó, bọn phương Bắc nhân cớ Hoàn cướp ngôi vua Đinh mà kéo sang kiếm chác. Nguyên nhân rùm beng là từ đó.

Thế là Hoàn thành anh hùng, thành triều đại quang minh. Trước dẹp thù trong, sau đánh giặc ngoài. Sử sách rạng rỡ, mấy ai rỗi hơi đi tìm hiểu cái nguyên nhân, cái lý do..

Tổng kết cái bọn phản động ngày nay đều có những lý do bất chính mà trước sau báo nhà ta cũng tìm cho chúng một cách hợp lý. Ví dụ học sinh đi du học thì do bị đầu độc, tiêm nhiếm do chói mắt trước xã hội tư bản hào nhoáng. Ông cán bộ già thì bất mãn do không được chính sách đãi ngộ,ông bà nông dân thì hám tiền của bọn thù địch, ông doanh nghiệp vì ham làm bộ trưởng,ông luật sư vợ đẹp, con khôn, tiền nhiều thì cho ông ý cái lý do muốn nổi tiếng như ngôi sao. Còn ông linh mục không ham tiền, ham chức vì là nhà tu không ham được những thứ đó thì hơi khó tìm lý do. Mà ông linh mục thì học hành khiếp lắp từ triết học, thần học đủ thứ, bản lĩnh cao cường đến thế khó ai kích động được thì thôi cho ông ý cái lý do bị hoang tưởng là hợp lý nhất.

Tóm lại là bọn này theo như báo nói thì lý do chỉ tiền, danh, quyền, bị xúi dục, bị ảo tưởng. Từ trước đến nay những thứ này là nguyên nhân chính đáng để chúng bị kết tội cho dù hành vi chúng có hay không hoặc ở mức độ nào chẳng quan trọng lắm. Cần nhất là tìm được cho chúng cái lý do để nhân dân thấy thuyết phục.

Tên phản động lần này bị tóm cổ là Phạm Minh Hoàng, giáo sư, Việt Kiều Pháp. Gay go quá đây. Bảo tên Hoàng thèm tiền hơi khó vì nếu thèm tiền hắn ở Pháp cho rồi. Bảo hắn thèm danh thì cũng chẳng cơ sở bởi hắn cũng chả có ý làm quan chức gì, bảo bị xúi dục thì thiên hạ khó xuôi tai. Giáo sư thì ai mà xúi dục được. May sao tra lý lịch nhà hắn thì có dấu vết là con em chế độ Việt Nam Cộng Hòa.

Vậy tên Hoàng này dù đã được nhà nước ta vì lòng vị tha đã trọng dụng, cho hắn một cơ hội từ chốn nghèo đói, tư bản thối nát, bất công như nước Pháp về nước ta tươi đẹp, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng để làm lại cuộc đời mới. Thế nhưng tên Hoàng không ý thức những thứ mà đất nước ta mang lại cho hắn mà vì thù riêng nên đã phạm tội.

Sau khi nghiền ngẫm mất một ngày, không đi xem đại lễ. Mình rút ra một điều.

Đó là nếu như mình làm nghề tìm lý do cho bọn phản động, sao cho thật thuyết phục dân chúng thấy rõ bộ mặt của bọn này. Vì tương lai chúng còn nhiều, trong khi các anh Nguyễn Bá Thanh, Nông Đức Tuấn, Nguyễn Tấn Dũng không màng danh, lợi, chức vụ sống một cuộc đời liêm khiết, ngày đêm lo lắng cho đất nước thì bọn sâu mọt phản động với những động cơ đê hèn sẽ ngày càng nhiều thêm. Trước tình hình đó, làm sao phải có những lý do thuyết phục cho bà con hiểu bản chất xấu xa của bọn phản động đang ngày đêm phá hoại cuộc sống của nhân dân, đất nước ta.

Ví dụ như sau này phải thêm những lý do mới như tên này vì thất tình mà chống phá nhà nước, tên kia vì nói ngọng, tên nọ do gà nhà nó bị dịch, lợn bị tai xanh hoặc cô này do ế chồng, bà kia bị tắt kinh sớm… vì thế chúng bất mãn và muốn này, muốn nọ…

Giờ sao mà làm được bảng tổng hợp chỉ số các lý do, cho các ban ngành tuyên truyền nước ta về sau gặp tên nào chỉ cần nhìn danh mục là kết luận lý do, nguyên nhân của bọn phản động thì quá tuyệt. Có khi được xét luận án giáo sư cũng nên.

Nguồn: http://nguoibuongio1972.multiply.co…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”