Mạng Lưới Blogger VN chính thức ra mắt và tổ chức kỷ niệm Ngày QTNQ tại Hà Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

19h chiều 10/12, nhân Ngày Nhân quyền Quốc tế, một số thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức buổi cafe – gặp mặt kỷ niệm ngày này, đồng thời chính thức ra mắt Mạng Lưới.

Ban đầu, khác với tình hình trong Sài Gòn, nơi các blogger bị đàn áp trắng trợn ngay tại nhà, ở Hà Nội, buổi gặp diễn ra không có bạo lực. Mặc dù thành viên Mạng Lưới vẫn bị theo sát – có lẽ do lực lượng an ninh ý thức rất rõ rằng hôm nay là Ngày Quốc tế Nhân quyền – nhưng không ai bị chặn cửa, đánh đập rồi bị khóa nhốt trong nhà như ở Sài Gòn. Tuy nhiên, banner chào mừng Ngày Quốc tế Nhân quyền của Mạng Lưới Blogger Việt Nam bị lực lượng an ninh thu giữ không lý do. Trước đó vài ngày, những chiếc áo phông viền xanh lá cây với logo của Mạng Lưới cũng bị an ninh “cướp” mất – theo nghĩa là tịch thu không giải thích.

Đúng giờ, khoảng hai chục blogger có mặt tại cafe Thủy Tạ ven hồ Hoàn Kiếm.

Buổi ra mắt Mạng Lưới có sự tham dự của TS. Nguyễn Quang A – một trong các sáng lập viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự, và một vị khách đặc biệt, cũng là blogger: “Ông Tây thuốc lào” Jonathan London.

JPEG - 35.2 kb
Jonathan London và Ts. Nguyễn Quang A (từ phải sang) – ảnh MLBVN

Jonathan London, sinh năm 1969, quốc tịch Mỹ, là một gương mặt blogger viết tiếng Việt mới nổi lên từ tháng 4 năm nay, với những bài phân tích chính trị và chính trường Việt Nam hết sức sâu sắc, trí tuệ và cả hài hước. Nổi bật hơn tất cả là, qua các bài viết của Jonathan, bạn đọc thấy tấm lòng đối với Việt Nam, của một người nước ngoài thực sự không có mong muốn nào khác ngoài việc được thấy một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nơi các giá trị nhân quyền được tôn trọng và người dân hạnh phúc.

Vài giờ trước khi bay sang Việt Nam hôm nay, Jonathan London đã viết riêng một bài cho Mạng Lưới nhân ngày ra mắt, trong đó anh nhấn mạnh: “Rõ ràng, nhân quyền cần thiết cho hạnh phúc của tất cả người dân Việt Nam. Quan điểm của tôi là nếu không có những tiến bộ lớn về nhân quyền, Việt Nam chỉ có thể thay đổi rất ít trong việc giải quyết các thách thức cấp bách nhất mà họ phải đối mặt ngày nay. Với chiếc ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mới giành được, trách nhiệm của chính quyền Việt Nam trong việc tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền là rõ ràng hơn bao giờ hết”.

Thay mặt cho Mạng Lưới Blogger Việt Nam, cô gái 9x Đào Trang Loan (tức blogger Hư Vô) đọc bài phát biểu của Mạng Lưới nhân ngày ra mắt.

Chúng tôi tin rằng mọi công dân Việt Nam phải có quyền tự do tư tưởng và tự do bày tỏ quan điểm mà không bị can thiệp hay đối xử bất công; tin rằng chúng ta có quyền tìm kiếm, tiếp nhận, phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương cách như đã được xác định bởi Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Chúng tôi tin rằng mọi công dân Việt Nam phải được tôn trọng với những phẩm giá bẩm sinh, được đối xử trong tinh thần bác ái và được bình đẳng trong việc mưu cầu hạnh phúc cá nhân.

Chúng tôi tin rằng mọi công dân Việt Nam phải có quyền quyết định vận mạng của mình và góp phần quyết định vận mạng của đất nước; và những quyền này không thể là đặc quyền, được giao phó hay bị giành riêng bởi một nhóm người, một tập thể nào trong xã hội“.

20h. Mọi người đang trao đổi, trò chuyện vui vẻ thì… điện phụt tắt, và rồi cứ thế phập phù, lúc có lúc mất. Sau đó, công an và chủ nhà hàng bước vào, yêu cầu giải tán. Những chiếc camera, máy ảnh, máy quay phim, điện thoại từ phía công an lại giương cả lên, chĩa vào mặt những người tham dự, kể cả Jonathan London.

Không muốn đôi co, nhất là khi điện đã bị cắt, mọi người ra về. Công an mặc thường phục, sắc phục, còn đi theo từng người một quãng xa để tiếp tục quay phim, chụp ảnh. Jonathan London lắc đầu, nói với họ: “Hiến pháp Việt Nam đảm bảo các quyền tự do, nhưng chỉ là trên giấy thôi”. Song có lẽ không công an, dân phòng nào hiểu điều anh nói.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam
mangluoiblogger.blogspot.com
facebook.com/MangLuoiBlogger
twitter.com/mangluoiblogger
mangluoiblogger@gmail.com

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội

Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước: Mục tiêu hay phương tiện?

Giấc mơ phát triển không chỉ là giấc mơ của một nhà lãnh đạo. Đó phải là giấc mơ của hàng triệu người Việt – những người đang vật lộn với chi phí sinh hoạt, với sức ép việc làm, với tương lai con cái mình trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt.

Vấn đề không phải là người “trên đỉnh cao chói lọi” muốn gì? Vấn đề là cấu trúc quyền lực hiện nay cho phép – hay giới hạn – tổng bí thư, chủ tịch nước làm những gì?

Tổng Bí thư ĐCSVN kiêm Chủ tịch nước CHXHCNVN Tô Lâm. Ảnh: Luong Thai Linh/ Pool Photo via AP

Cơ hội điều hành và giới hạn thể chế đối với nhất thể hóa quyền lực ở Việt Nam: Hai mặt của một lựa chọn chính trị

Ý nghĩa của việc tập trung quyền lực ở Việt Nam cần được đặt trong một khung nhìn rộng hơn. Nếu nó chỉ dừng lại ở việc tăng tốc điều hành, thì đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở việc liệu sự tập trung này có đi kèm với việc củng cố pháp quyền, mở rộng minh bạch và xây dựng các cơ chế kiểm soát quyền lực hay không.

Ông Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước CHXHCNVN 2026-2031 hôm 7/4/2026. Ảnh: Znews

Tô Lâm đặt cược lớn vào chiến dịch xây dựng trị giá 200 tỷ USD

Sân vận động lớn nhất thế giới, trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và hàng trăm dự án đường bộ, hàng không và năng lượng lớn — Việt Nam đang xây dựng nhanh hơn bao giờ hết trong “kỷ nguyên vươn mình của đất nước” mà nước này tự tuyên bố.

Chỉ riêng năm ngoái (2025), Việt Nam đã khởi công hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trong một làn sóng đáng kinh ngạc với tổng chi phí khoảng 200 tỷ USD.

Phân tích đề nghị hòa bình 10 điểm của Iran và đối chiếu với đề nghị của Hoa Kỳ (cập nhật 8/4/2026)

Đề nghị 10 điểm của Iran nêu trong bài không phải là những điểm đã được kín đáo phổ biến đến Hoa Kỳ, ngay trước khi thời hạn chót chấm dứt. Dựa trên các điểm mới này (chưa được phổ biến), Hoa Kỳ đã chấp thuận thời hạn ngưng bắn 2 tuần. Dưới đây là phân tích chi tiết và so sánh trực tiếp đề nghị của hai bên.