Mất nhân tâm, sụp đổ là tất yếu!

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Số liệu về tình trạng mất việc làm, tạm nghỉ hoặc bị giảm giờ lao động, tạm dừng việc trong quí III/2021 vừa được ông Thứ Trưởng Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội Lê Văn Thanh đưa ra trong một buổi làm việc với báo điện tử Trí Thức, cho thấy là có tới 4,7 triệu lao động bị mất việc làm, 14,7 triệu lao động tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh; trên 10 triệu lao động giảm giờ làm, tạm dừng việc làm. Tổng cộng có tới 29,4 triệu lao động đã bị thất nghiệp, mất việc hoặc bị giảm thu nhập đáng kể trong thời gian qua. Con số này chiếm quá nửa lực lượng lao động Việt Nam với hơn 50 triệu người. Nhưng liệu đây có là “một nửa sự thật” hay không khi mà lực lượng lao động tự do rất khó có thể thống kê đủ.

Hệ quả do thị trường lao động bị chia cắt cục bộ có thể kéo dài đến nửa đầu năm 2022 khi thiếu hụt lao động dự báo gia tăng vào cuối quý I và quý II/2022. Trước đó, Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội cũng cho biết đã phải giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp cho hơn 8 triệu lao động bị mất việc trong 9 tháng đầu năm nay với tổng số tiền lên tới 19.832 tỷ đồng. Theo Cục Thống Kê cho biết thu nhập của người lao động đã giảm đáng kể so với cùng kỳ và cũng là mức giảm sâu trong nhiều năm.

Mặc dù, người viết đã từng đưa ra những lời cảnh báo về những khó khăn cùng cực của nền kinh tế vốn dĩ èo uột và phụ thuộc vào khối doanh nghiệp vốn nước ngoài FDI trước cơn đại dịch Covid-19 từ tháng Ba, 2020. Cũng như đánh giá mức độ nghiêm của những chính sách chống dịch cực đoan, hỗn loạn của một hệ thống quan liêu yếu kém, nhũng lạm sẽ… khiến cho thị trường lao động đổ vỡ, dẫn đến hậu quả ít nhất đã có tới 17 triệu người thất nghiệp, mất việc vào tháng Chín, 2020.

Tuy vậy, những số liệu mà ông Thứ Trưởng Lê Văn Thanh tiết lộ với báo giới vẫn khiến cho người viết không khỏi ngạc nhiên về sự kết hợp hoàn hảo giữa cơn ôn dịch cúm Tàu và sự ngu dốt, vô năng, nhũng lạm và bạo ngược của một hệ thống quan liêu khổng lồ CSVN đã gây ra một sự tàn phá còn lớn hơn cả một cuộc chiến tranh.

Với quá nửa lực lượng lao động đã bị tổn thương và khoảng 1/3 doanh nghiệp trong số hơn 700.000 doanh nghiệp tư nhân đã “một đi không trở lại” trong 2 năm qua không có gì quá đáng khi nói rằng nền kinh tế nội địa đang trong trạng thái hôn mê sâu vì thiếu “oxy” trầm trọng.

Báo chí đang bàn tán về việc chính phủ của ông Phạm Minh Chính sẽ tung ra gói kích thích nền kinh tế lên đến 800.000 tỷ đồng (35 tỷ Mỹ Kim) tương đương 11% GDP của năm 2020; nhưng tất cả đều chỉ là những màn tung hứng, những hô hào kêu gọi, những phát biểu chém gió đao to búa lớn trên nghị trường mênh mông “không có bóng dáng nhân dân.” Không có một giải pháp kỹ thuật khả thi, không có chương trình nghị sự rõ ràng, minh bạch và có căn cứ. Những “lãnh đạo” chóp bu CSVN ngày càng thể hiện những màn tuồng kịch kém cỏi và trơ trẽn cho thấy một hệ thống quan liêu khổng lồ hoàn toàn bất lực trước các vấn nạn quốc gia.

Trong diễn biến gần đây, màn “chọi chó” ở thượng tầng quyền lực xứ Đông Lào đang có những diễn biến hết sức gay cấn. Một trận gió ngược đầy xung lực đang thổi tới ào ào với những sự kiện bất lợi với phe “đốt lò.” Hàng loạt những cái tên xung quanh ngài Tổng Tịch đang bị “xướng” lên như Thứ Trưởng Bộ Y Tế Trương Quốc Cường bị khởi tố; cựu Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến – tưởng chừng đã “hạ cánh bên chàng” êm xuôi khi thôi chức bộ trưởng Bộ Y Tế đầy tai tiếng suốt cả thập kỷ để về “chăm sóc lãnh tụ” đã bị gọi tên.

Một thân tín kề cận với tổng bí thư là Hồ Mẫu Ngoạt – Trợ Lý Văn Phòng Tổng Bí Thư – kẻ được coi là “túi khôn,” đứng trong bóng tối cánh gà hậu trường quyền lực Ba Đình, xong có vai trò hết sức quyết định trong các “nước cờ người” của Nguyễn Phú Trọng đã bị “phong sát” khi cả cháu và con trai (Hồ Hữu Hòa – người liên quan đến vụ việc môi giới đưa nhận hối lộ trong vụ án Vũ “Nhôm” và Hồ Hữu Phong – người liên quan tới đường dây đánh bạc online hàng chục ngàn tỷ) đã bị rơi vào vòng lao lý.

“Thanh gươm và lá chắn của chế độ” Tô Lâm đang gây ra sự phẫn nộ của xã hội sau bữa “bò Cộng Sản dát vàng” đắt đỏ ở Anh. Dù đảng có thể chẳng coi dư luận là cái đinh gì nhưng trong nội bộ đảng chắc chắn không hề yên ổn như những gì đang diễn ra ở nghị trường của 499 “hình nhân.” Qua vụ việc này, ông Tổng Tịch không thể không nhận ra, rằng “thanh gươm của chế độ” bất cứ lúc nào cũng có thể kề vào cổ ông. Ông ta nuôi một đàn chó dữ để canh giữ trông “nhà” xong chính ông cũng không thể quản được chúng và cũng không thể biết được đâu là con chó phản chủ có thể cắn vào cổ ông ta bất cứ lúc nào.

Hình ảnh ông Trọng những ngày qua, đi đứng không vững, phải có người dìu, rõ ràng cho thấy sức khỏe của ông giảm đi rõ rệt. Một kẻ tham quyền cố vị, say mê vào chủ nghĩa giáo điều XHCN mà nhân loại đã vứt vào sot rác lịch sử từ năm 1990, dựa vào sự hậu thuẫn của ngoại bang để duy trì quyền lực… cuối cùng sẽ chỉ để lại một đống hoang tàn đổ nát. Tất cả những gì đang diễn ra từ kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, nhân tâm… ở quốc gia này đang trong một quá trình thoái hóa khó cứu vãn vì họ không bao giờ quản được lòng dân.

Tân Phong

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”