Máy chế tạo chíp: Quyết định cấm xuất của Hà Lan, đòn đau với Trung Quốc

Khâu lắp ráp cuối cùng của máy in thạch bản linh kiện bán dẫn TWINSCAN NXE:3400B của công ty Hà Lan ASML, ở Veldhoven, Hà Lan, chụp ngày 04/04/2019. Ảnh: Reuters - Handout, Bart van Overbeeke/ASML
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hà Lan đứng hẳn về phía Hoa Kỳ trong cuộc chiến chíp bán dẫn với Trung Quốc. Ngày 08/03 vừa qua, chính phủ Hà Lan khẳng định sẽ áp đặt kiểm soát đối với việc xuất khẩu máy chế tạo chíp điện tử tiên tiến nhất. Đây là lần đầu tiên La Haye chính thức đưa ra quyết định như vậy, kể từ khi Hoa Kỳ đưa ra chính sách xây dựng liên minh quốc tế ngăn chặn xuất khẩu công nghệ bán dẫn cao cấp sang Trung Quốc. Từ hơn một năm nay, chính quyền Biden đã tìm cách thuyết phục Hà Lan, cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, tham gia mặt trận chíp bán dẫn chống Trung Quốc. Sau nhiều tháng lưỡng lự, cuối tháng 1/2023 vừa qua, chính quyền Hà Lan đã đồng ý về nguyên tắc, nhưng từ đó đến trước thông báo ngày 08/03, La Haye đã tránh đưa ra các bình luận.

Trả lời RFI, bà Mary-Françoise Renard, Viện Nghiên cứu về Kinh tế Trung Quốc (IDREC) nhận định : ‘‘Điều này gây tổn thất cho Trung Quốc bởi năng lực sản xuất chíp bán dẫn của Trung Quốc hiện đang ở mức thấp hơn so với các doanh nghiệp Mỹ, Hà Lan, hay Đài Loan. Như vậy, việc tước đi sản phẩm này khiến Trung Quốc phải mất nhiều thời gian hơn nữa để khắc phục tình trạng tụt hậu hiện nay. Có nghĩa là Trung Quốc phải tự làm ra được các công nghệ mới’’.

Việc siết chặt xuất khẩu máy chế tạo linh kiện bán dẫn cao cấp liên quan trực tiếp đến các linh kiện ”lưỡng dụng”, dân sự – quân sự, có thể được sử dụng để chế tạo các vũ khí hay phương tiện quân sự có độ chính xác cao. Thông báo của Bộ trưởng Ngoại Thương Liesje Schreinemacher gửi đến các nghị sĩ Hà Lan nhấn mạnh: “Căn cứ vào sự phát triển công nghệ và bối cảnh địa chính trị, chính phủ quyết định, vì lý do an ninh quốc gia, cần phải mở rộng quy định hiện hành đối với việc kiểm soát xuất khẩu một số thiết bị chế tạo linh kiện bán dẫn đặc biệt’.”

Cỗ máy ‘‘gây thèm muốn nhất thế giới

Thông báo của Hà Lan không chỉ đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh là đối tượng chính. Trong lá thư gửi Quốc Hội, bộ trưởng Thương Mại Hà Lan khẳng định rõ việc kiểm soát bao gồm các máy in chíp với tia cực tím (DUV), tức loại máy đặc dụng để chế tạo các chíp bán dẫn nhỏ nhất. Đối tượng bị hạn chế xuất khẩu không ai khác hơn chính là công ty Hà Lan ASML.

ASML là công ty như thế nào? Công ty Hà Lan với khoảng 39.000 nhân viên nằm ở Veldhoven, một khu vực không có gì đặc biệt hấp dẫn tại vùng biên giới Hà Lan – Bỉ, trên thực tế, chính là một doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu. Mỗi chiếc máy chế tạo chíp cao cấp của ASML tuy ‘‘chỉ’’ có giá 160 triệu đô la, nhưng là phần không thể thiếu với thị trường công nghệ thế giới trị giá hàng trăm tỉ đô la. Các công nghệ đỉnh cao của thế giới không thể có được, nếu thiếu mặt hàng chiến lược này.

Việc ASML đứng về phía Hoa Kỳ có nghĩa quyết định trong cuộc chiến bán dẫn Mỹ – Trung. Điều đáng chú ý là ASML nắm đến ‘‘80% thị trường thế giới máy công cụ chế tạo chíp, và 100% máy công cụ tiên tiến nhất’’, theo lãnh đạo ASML. Năm khách hàng chính của ASML là công ty Đài Loan TSMC (chiếm 60% thị trường), tập đoàn Samsung (13%), hai công ty Trung Quốc UMC và Smic (11%) và công ty Mỹ GlobalFoundries (6%).

Theo giáo sư Douglas Fuller, Đại học Copenhagen, một chuyên gia về công nghệ Đông Á, việc mất nguồn công nghệ cao cấp này buộc Trung Quốc phải mất ‘‘ít nhất khoảng 10 năm và rất nhiều tiền để có thể bắt chước được’’. Công nghệ chế tạo máy in thạch bản chíp bán dẫn của ASML hiện được coi là cỗ máy công nghiệp ‘‘bị nhòm ngó nhất thế giới’’ (Le Point). Giữa tháng 2 vừa qua, một trong số 1.500 nhân viên của một chi nhánh Trung Quốc của ASML bị bắt quả tang đánh cắp dữ liệu mật. Đây là điều không gây ngạc nhiên. Tổng giám đốc Peter Wennink cho biết công ty đầu tư khoảng 100 triệu đô la hàng năm cho bảo mật, với sự tham gia của hàng trăm công tác viên.

Tổng giám đốc Peter Wennink tự hào gọi đây là ”cỗ máy phức tạp nhất thế giới“. Đánh cắp bí mật hoàn toàn không dễ. Để làm chủ công nghệ chế tạo máy này, chỉ riêng về phần laser của một chiếc DUV, các gián điệp sẽ phải ”nhận dạng và nắm bắt được cách lắp ráp hoàn hảo 457.329 bộ phận”.

‘‘Chiến tranh Lạnh’’ chất bán dẫn: Châu Âu nhập cuộc

Trên thực tế, không phải đợi đến quyết định ngày 08/03/2023. Ngay từ năm 2019, ASML đã không được phép xuất khẩu máy công cụ in thạch bản tia cực tím cao cấp nhất sang Trung Quốc. Khách hàng chủ yếu của ASML là TSMC Đài Loan, nhà sản xuất linh kiện bán dẫn siêu nhỏ số một thế giới. Cuộc chiến tranh Lạnh về chất bán dẫn với Trung Quốc đã bắt đầu.

ASML không chỉ là át chủ bài của Hà Lan, mà còn là của cả châu Âu trong cuộc chiến công nghệ. Nhiều nước châu Âu cũng có thể áp dụng quy định hạn chế xuất khẩu tương tự như Hà Lan.

Châu Âu đã tăng tốc trong việc đầu tư vào ngành công nghiệp then chốt bán dẫn từ năm ngoái với kế hoạch Chips Act, với khoảng 45 tỉ đô la từ đây đến 2030, để bớt phụ thuộc vào châu Á. Hôm 03/03, tập đoàn Mỹ Apple đầu tư thêm 1 tỉ đô la vào một cơ sở sản xuất chíp tại Munich, Đức, trung tâm công nghệ cao, thường được coi là ”Silicon Design Center” của châu Âu. Apple cũng dự kiến xây dựng thêm ba cơ sở nghiên cứu về phát triển các sản phẩm công nghệ cao tại Đức.

Trọng Thành

Nguồn: RFI

XEM THÊM:

Tử huyệt của Trung Quốc: Công nghệ bán dẫn

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.