Miến Điện: Quốc tế lên án tập đoàn quân sự hành quyết 4 nhà đối lập

Ngoại Trưởng Malaysia, Saifuddin Abdullah (trái), và đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, Noeleen Heyzer, họp báo chung tại tòa nhà Quốc Hội Malaysia, ở Kuala Lumpur, ngày 26/07/2022. Ảnh: Reuters - Malaysian Department of Information
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cộng đồng quốc tế, từ ASEAN, Liên Hiệp Quốc cho đến Hoa Kỳ, đều đã lên án tập đoàn quân sự Miến Điện về vụ hành quyết 4 nhà đối lập, trong đó có 2 cựu chính khách. Vụ hành quyết vừa được thông báo hôm qua, 25/07/2022.

Hôm nay, 26/07/2022, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ra thông cáo cho biết “vô cùng bối rối và quan ngại sâu sắc” về vụ thi hành án tử hình 4 nhà đối lập Miến Điện. Theo ASEAN, vụ này “rất đáng chê trách,” thể hiện “một sự thụt lùi và thiếu thiện chí ủng hộ những nỗ lực để chấm dứt bạo lực và làm giảm bớt nỗi đau khổ của những người vô tội.” ASEAN đồng thời kêu gọi các bên liên quan “không làm nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng.”

Trước đó, ngày 25/07, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, Josep Borrell, “lên án mạnh mẽ”  những vụ hành quyết “vì mục đích chính trị.” Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cực lực lên án các vụ hành quyết nhằm “tiêu diệt nền dân chủ.” Ông Blinken tuyên bố: “Những hành động bạo lực đáng chê trách này cho thấy chế độ hoàn toàn coi thường nhân quyền và nhà nước pháp quyền.”

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet cũng chỉ trích những hành động của chính phủ Miến Điện là “tàn ác” và coi đó là “một bước thụt lùi.”

Tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện hôm qua 25/07 thông báo đã hành quyết 4 tù nhân, trong đó có một dân biểu của chính quyền dân sự bị lật đổ của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi và một nhà đối lập nổi tiếng thuộc phong trào chống đảo chính. Hai tử tù khác bị tố cáo đã giết hại một phụ nữ mà họ nghi là “tay trong,” cung cấp tin tức cho tập đoàn quân sự. Đây là những vụ hành quyết đầu tiên từ hơn 30 năm nay ở Miến Điện.

Kể từ sau cuộc đảo chính tháng 02/2021, tập đoàn quân sự Miến Điện đã thường xuyên tiến hành những vụ bắt bớ tàn bạo và đàn áp đẫm máu đối với những nhà đối lập, với hơn 2.000 người bị giết và hơn 15.000 người bị bắt. Nhiều vùng bị tàn phá bởi những trận giao tranh giữa quân đội và quân kháng chiến, được sự hỗ trợ của lực lượng các sắc tộc thiểu số.

Nguồn: RFI

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.