Nguyễn Thị Sen
Muốn trở thành một quốc gia văn minh, đặt con người làm trung tâm, Việt Nam phải là nơi người dân được thở không khí sạch, uống nước sạch và sống an toàn trước thiên tai.
Từ tham vọng phát triển Hà Nội thành thủ đô Xã Hội Chủ Nghĩa vào năm 2035 đến mục tiêu cả nước Việt Nam có môi trường sống trong lành, hài hoà với thiên nhiên của Tô Lâm đều có một điểm chung là môi trường sống xanh. Tuy nhiên dù với tầm nhìn nào thì không thể vừa muốn phát triển hài hoà với thiên nhiên vừa phát triển dựa trên bất động sản.
Muốn trở thành một quốc gia văn minh, đặt con người làm trung tâm, Việt Nam phải là nơi người dân được thở không khí sạch, uống nước sạch và sống an toàn trước thiên tai. Thiên nhiên nguyên bản được tôn trọng và gìn giữ làm di sản chung cho muôn đời sau. Mục tiêu hạnh phúc của con người được đặt lên trên lợi nhuận trước mắt của các tập đoàn tư nhân.
I. Mục tiêu văn minh, thực tế phân lô bán nền
Phát triển xanh là một mục tiêu phát triển văn minh, phù hợp với xu hướng trên thế giới. Việt Nam quyết định chi 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.
Nghe có vẻ Việt Nam dành một khoản rất cao cho môi trường khi so với tỷ lệ ngân sách của các quốc gia khác trên thế giới. Ví dụ Liên Minh Châu Âu chi khoảng 0.7% – 1.2% tổng chi ngân sách. Trong khi các nước nước phát triển dành ra khoảng 0,5% – 1,5% tổng chi ngân sách. Họ chi ít vì chỉ cần chi phí vận hành và bảo trì những cơ sở hạ tầng dành cho môi trường đã có từ hàng chục năm trước.
2% ngân sách của Việt Nam nghe thì cao nhưng chỉ như muối bỏ bể, không đủ để cải tạo môi trường đã và đang bị tổn hại. 2% tổng chi ngân sách của Việt Nam dù với quyết tâm cao cũng chỉ đủ để nạo vét kênh rạch, thu gom và xử lý rác chứ không đủ xây nhà máy xử lý rác, xử lý nước thải, hay lớn hơn là phục hồi sinh thái gốc.
Để làm được điều đó nhà nước cần phải đầu tư hàng chục tỷ đô la vào đó mà phải chấp nhận không có nguồn thu để bù chi. Nói cách khác là đầu tư vào môi trường sẽ không mang lại “lợi nhuận khủng” như đầu tư vào bất động sản.
Các tập đoàn bất động sản và nhóm lợi ích hưởng lợi trọn vẹn từ các dự án nhà đất, được ưu đãi để xây dựng các khu đô thị hạng sang nhưng hậu quả để lại cho môi trường như ô nhiễm, ngập úng thì lại do 2% tiền ngân sách giải quyết hay là do người dân cả nước phải gánh.
Nếu việc bê tông hóa và phân lô bán nền không dừng lại, thì dù có tăng ngân sách môi trường lên 5% hay 10% cũng không bao giờ đủ tiền để mua máy bơm, xây bể ngầm cho kịp với tốc độ phá hủy hạ tầng tự nhiên của các đại dự án bất động sản.
Nhưng Tô Lâm có thể áp dụng biện pháp mạnh cho các tập đoàn bất động sản với những trách nhiệm về môi trường?
II. Tô Lâm có bù lại được mất mát về môi trường?
Tô Lâm có dám cấm tuyệt đối không cho phép mua bán di sản/rừng tự nhiên đồng thời giữ sinh thái nguyên vẹn cho thế hệ tương lai? Câu trả lời rõ ràng là không.
Vịnh Hạ Long chỉ có một. Lấn biển để xây nhà hay mỹ miều hơn là khu nghỉ dưỡng ở vịnh Hạ Long đã tàn phá một kỳ quan được ghi tên trong danh sách di sản UNESCO. Hạ Long ở Quảng Ninh không thể thay thế được bằng một Hạ Long khác ở đâu đó.
Lá phổi xanh của Sài Gòn giờ đây cũng dành ra hàng ngàn hecta cho dự án lấn biển của Vingroup. Một khi những mảng rừng ngập mặn nhường chỗ cho những cao ốc, đại lộ, Cần Giờ nguyên thủy vĩnh viễn biến mất và không thể tái tạo lại.
Và đó là Đèo Hải Vân. Hàng trăm hecta rừng bị cạo trọc để xây hàng ngàn căn hộ, vi-la theo kiểu Ý, Nhật hay Mỹ thì đệ nhất hùng quan với thiên nhiên tuyệt đẹp chỉ còn trong ký ức. Ai có thể bù lại những mất mát này?

Không chỉ là mất đi cảnh quan, hệ luỵ của những dự án bất động sản này là tác động đến môi trường tự nhiên như rác thải, nước thải. Khi càng có nhiều người tràn đến, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng sẽ làm cho các sinh vật bản địa phải di dời. Bên cạnh đó, bờ biển xanh, cát trắng từng là tài sản chung của toàn dân giờ lại biến thành bãi biển tư nhân dành riêng cho người có tiền.
Những mất mát này không thể bù đắp bằng 2% tổng chi ngân sách. Những mất mát này tước đi sự hạnh phúc và hưởng thụ tinh thần của người dân.
III. An toàn sống ở đâu?
Chỉ nói riêng ở Hà Nội, không khí sạch ở đâu? Nước sạch ở đâu và người dân có an toàn trước thiên tai?
Hà Nội là nơi có không khí ô nhiễm nặng nếu không nói là ô nhiễm nhất thế giới. Đó là hệ quả của tốc độ tăng trưởng khi lượng xe cộ tăng đột biến. Ngoài ra là mật độ chung cư dày đặc ở nội ô trong khi mật độ cây xanh lại ngày càng giảm sút. Lãnh đạo thủ đô luôn hô hào “Thủ đô xanh – văn minh – hiện đại” nhưng giải pháp chống ô nhiễm chỉ là dự báo hay khuyến cáo người dân đeo khẩu trang.
Những con sông chết, như sông Tô Lịch trở thành biểu tượng ô nhiễm của Tràng An do nước thải từ các khu dân cư trực tiếp đổ về. Sông Nhuệ, sông Đáy cũng đen ngòm rác thải bốc mùi hôi thối. Những con sông chết này không chỉ ảnh hưởng đến không khí mà còn ảnh hưởng đến nước ngầm. Người dân Hà Nội đang phải sử dụng nước ngầm bị đầu độc do chính lượng nước mà họ thải ra. Những cái chết âm thầm nhưng êm ái đến từ đây.
Nghịch lý càng chống càng ngập đã khiến cho người dân thủ đô không còn cảm thấy an toàn trước thiên tai. Chỉ một trận mưa, cả thành phố thành sông, thành hồ. Không đâu có nhân viên thoát nước phải đi thông cống trong lúc trời mưa để chống ngập dù chính quyền đã đầu tư hàng ngàn tỉ đồng chống ngập.
Đó là những hậu quả từ việc phát triển đô thị và các dự án bất động sản vô tội vạ mà không chú trọng đến cái giá phải trả cho môi trường.
2% tiền ngân sách có đủ để khơi thông các dòng sông chết, nối lại dòng chảy điều tiết với sông Hồng, xây lại các hồ điều hoà hay các bờ kè sinh học, trồng thêm cây xanh để cải thiện không khí và giảm ngập?
Muốn môi trường hồi sinh, không phải cứ có tiền là được mà là dũng khí của người đứng đầu: Dám cho dừng các đại dự án bất động sản đã, đang, và sẽ tàn phá môi trường.
Nguồn: Việt Nam Thời Báo



