Nên lo lắng về chính trị chứ không phải kinh tế của Trung Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bill Emmott
28/8/2015

Trong sự hỗn độn và tranh cãi về vụ thị trường chứng khoán của Trung Quốc sụp đổ có 3 câu hỏi lớn.

Cuộc tranh cãi về kinh tế Trung Quốc căn bản ra là về việc tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm có thể thật sự là 5 phần trăm chứ không phải con số chính thức 7 phần trăm – hoặc có thể xuống thấp đến 4 phần trăm. Hoặc điều này chẳng nghĩa lý gì cả vì thị trường chứng khoán Trung Quốc thực chất chỉ là một sòng bài dính dáng một cách yếu ớt với nền kinh tế quốc gia. Lý do thật sự để quan tâm hay lo lắng nằm ở chuyện chính trị chứ không phải kinh tế.

Các sự kiện xảy ra ở Trung Quốc nêu ba câu hỏi chính trị lớn.

Trong nhiều năm qua người ta thường được nghe một trong những lợi thế của Trung Quốc là một chính quyền độc đoán có khả năng thi hành các quyết định và điều hướng nền kinh tế tốt hơn là các nền chính trị dân chủ nhu nhược. Điều mà chúng ta đang nhìn thấy hiện nay là một thử nghiệm xem điều này có đúng vậy không.

Cách đây tám năm, thủ tướng lúc đó là ông Ôn Gia Bảo phát biểu tại Quốc Hội rằng tăng trưởng của Trung Quốc “không ổn định, không quân bằng, không phối hợp và không vững bền”. Phát biểu này cùng với những khởi xướng liên đới để làm sạch môi trường được cho là bước đầu của cải cách, một sự chuyển hóa từ tăng trưởng bẩn với đầu tư cao sang tăng trưởng sạch, công nghệ cao, kinh tế tiêu thụ.

Vậy mà chẳng có gì xảy ra. Không khí và nguồn nước của Trung Quốc càng dơ bẩn hơn. Và nếu người ta tin là môi trường được kiểm soát chặt chẻ hơn thì vụ nổ nhà kho chứa chất hóa học hồi đầu tháng 8/2015 tại Thiên Tân làm thiệt mạng hơn 120 người là một chứng minh ngược lại. Trong nền kinh tế, đầu tư đã giảm dần và không còn là cỗ máy để tăng trưởng nhưng các nguồn tăng trưởng khác không thấy xuất hiện để thay chỗ cho đầu tư.

Chuyển hóa kinh tế lúc nào cũng khó khăn. Nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc biết rõ là lời kêu gọi của Ôn Gia Bảo năm 2007 không phải là điều mới lạ. Những sự chuyển hóa giống hệt như vậy đã xảy ra ở Nhật trong thập niên 70 và tại Nam Hàn thập niên 90.

Trong thời kỳ chuyển tiếp như thế, các cải tổ cần thiết sẽ gây thiệt hại cho một số nhóm lợi ích quyền thế và có thể tăng tỷ lệ thất nghiệp, thành ra giới lãnh đạo chính trị cần đứng giữa giàn xếp để giữ vững sự tin tưởng của quần chúng và xã hội ổn định.

Tại Nhật việc này do nền dân chủ lo. Tại Trung Quốc việc này do đảng Cộng Sản lo cùng lúc với nỗ lực xiết chặt quyền hành trong hai năm qua. Cho đến nay, nhận định chung là một chế độ độc đoán quá dở trong việc cải tổ kinh tế, hoặc nói cách khác, không hàn gắn được các mục tiêu đề xướng chõi với nhau.

Câu hỏi chính trị lớn thứ nhì bật ra từ đấy. Nếu sự sụp đổ của thị trường chứng khoán có những hệ quả thật sự trong nước thì chúng sẽ đến từ sự giận dữ của người đầu tư bị thua lỗ. Chuyện đó có thể cũng nhỏ, nhưng bồi thêm vào đó sự phẫn nộ về tai nạn tự gây ra tại Thiên Tân và cùng với việc thất nghiệp gia tăng, có thể có sự phản ứng đáng kể từ quần chúng mà giới lãnh đạo đảng thường hay lo.

Vấn đề sẽ là phản ứng đó lớn cỡ nào và đảng sẽ đối phó ra sao nếu phản ứng đó trở nên nghiêm trọng. Sự thất bại của Trung Quốc để giải quyết “bốn không” của Ôn Gia Bảo ngoài sự ù lì của các xí nghiệp quốc doanh và chính quyền địa phương không muốn thay đổi còn có vấn đề cực kỳ nhạy cảm của đảng đối với bất ổn xã hội và muốn tránh chuyện này bằng mọi giá.

Những bất ổn như thế khó mà tránh khỏi. Và có nghĩa là đảng phải đối phó bằng cách nào đó. Mọi người vẫn không quên cách đối phó với vụ Thiên An Môn năm 1989 tại Bắc Kinh và ở những thành phố khác.

Chúng ta không thể trả lời trước câu hỏi này. Và tương tự vậy cho câu hỏi chính trị lớn thứ ba, là khó khăn kinh tế sẽ ảnh hưởng đến cách hành xử của Trung Quốc như thế nào đối với các quốc gia láng giềng ở mé Đông và Đông Nam Á.

Đây có thể là lý do lớn nhất để lo lắng. Các quốc gia Á châu từng làm ăn buôn bán phát đạt với Trung Quốc trong 20 năm qua đã gặp khó khăn trong đà giao dịch đi xuống. Có thể sẽ còn có những lây lan về kinh tế và tài chánh khác xảy ra như giai đoạn khủng hoảng tài chính Á châu 1997-98. Nhưng ảnh hưởng tệ nhất là nếu để đối phó với khủng hoảng kinh tế thì chính quyền hay chỉ là quân đội Trung Quốc thổi phồng tinh thần quốc gia cực đoan và leo thang tranh chấp lãnh hải với Nhật, Việt Nam, Phi Luật Tân và các quốc gia khác trong vùng biển Đông Hải và Nam Hải.

Nếu điều đó xảy ra thì chuyện sụp đổ thị trường chứng khoán chỉ là chuyện nhỏ.

Radio Chân Trời Mới – Hoàng Thuyên tóm lược

Nguồn: Financial Times

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.