Nga lừa đảo đe dọa thế giới, không chỉ Ukraine

Nga đe dọa thế giới, không chỉ Ukraine. Ảnh: The Economist/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Rogue Russia threatens the world, not just Ukraine,”
The West must show its enemy is Vladimir Putin, not 143m ordinary Russians

The Economist, số ra ngày 14/3/2024
Trung Điền lược dịch

Phương Tây phải cho thấy kẻ thù của mình là Vladimir Putin chứ không phải 143 triệu người Nga bình thường

Giống như Sa Hoàng mà ông ta mô phỏng, Vladimir Putin sắp được bầu làm người tiếp tục cai trị nước Nga trong sáu năm tới (2024-2030). Cuộc bầu cử mà Putin giành chiến thắng vào ngày 17 tháng 3 sẽ là một bi kịch giả tạo. Nhưng dù sao nó cũng nên là một hồi chuông cảnh tỉnh cho phương Tây.

Không hề sụp đổ, chế độ Nga đã tỏ ra kiên cường. Và tham vọng của Putin đặt ra mối đe dọa lâu dài vượt xa Ukraine. Putin sẽ gieo rắc xung đột ở Châu Phi và Trung Đông, làm tê liệt Liên Hiệp Quốc và đưa vũ khí hạt nhân vào không gian. Phương Tây cần một chiến lược dài hạn đối với một nước Nga bất hảo, chiến lược này sẽ đi xa hơn là giúp đỡ Ukraine. Hiện tại hoàn toàn không và vì thế chúng ta cần có. Nó [phương Tây] cũng cần chứng tỏ rằng kẻ thù của nó là ông Putin chứ không phải 143 triệu người dân Nga.

Nhiều người ở phương Tây hy vọng rằng các biện pháp trừng phạt và những sai lầm ngớ ngẩn của ông Putin ở Ukraine, bao gồm cả sự hy sinh vô nghĩa của nhiều thanh niên Nga, có thể khiến chế độ của ông bị diệt vong. Vậy mà nó vẫn sống sót. Như nghiên cứu của chúng tôi trong tuần này về cuộc sống ở Vladivostok cho thấy, khả năng phục hồi của nó có một số nền tảng.

Nền kinh tế Nga đã được tái thiết kế. Xuất khẩu dầu bỏ qua các lệnh trừng phạt và được vận chuyển đến phía nam bán cầu. Các thương hiệu phương Tây từ BMW đến H&M đã được thay thế bằng các sản phẩm thay thế của Trung Quốc và địa phương. Trong sách giáo khoa và các phương tiện truyền thông, một câu chuyện quyến rũ về chủ nghĩa dân tộc và tình trạng buôn nguời của Nga được phổ biến. Sự bất đồng chính kiến ​​trong nước đã bị bóp nghẹt. Đối thủ chính trị có sức lôi cuốn nhất của ông Putin, Alexei Navalny, đã bị sát hại trong trại cải tạo hồi tháng Hai. Cho đến nay Điện Kremlin đã không gặp khó khăn gì trong việc kiểm soát đám đông dũng cảm thương tiếc ông Navalny.

Theo thời gian, chế độ sẽ phải đối mặt với những lỗ hổng mới. Những tác động tích lũy của việc bị cắt khỏi nền công nghệ phương Tây sẽ là lực cản đối với năng suất: Hãy nghĩ đến sự hao mòn trên các máy bay Boeing hoặc phải dựa vào phần mềm nhập lậu. Sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào Trung Quốc có thể trở thành điểm yếu. Việc quân sự hóa nền kinh tế sẽ làm tổn hại đến mức sống. Dân số sẽ giảm khoảng một phần mười trong hai thập kỷ tới. Và khi ông Putin 71 tuổi già đi, cuộc đấu tranh giành quyền kế nhiệm sẽ xuất hiện. Luôn luôn khó có thể đoán trước được khi nào một bạo chúa sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, có một giả định thận trọng là ông Putin sẽ nắm quyền trong nhiều năm.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đặt ra mối đe dọa cả về quân sự lẫn ý thức hệ đối với thế giới tự do. Phương Tây đã ngăn chặn nó thành công và sau khi nó sụp đổ đã hoan nghênh những cải cách dân chủ và thị trường. Ông Putin, người lên nắm quyền vào năm 1999, đã đảo ngược nền dân chủ Nga, lúc đầu chậm rãi, nhưng nhanh chóng hơn sau khi giới trẻ thành thị Nga tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ vào những năm 2010. Ông đổ lỗi cho phương Tây về những thách thức đối với sự cai trị của ông và tìm cách bảo vệ chế độ của mình bằng cách cố gắng loại bỏ ảnh hưởng của phương Tây và đoàn kết người dân Nga trong cuộc đấu tranh chống lại bức tranh biếm họa về Mỹ và NATO. Ngày nay, Nga chỉ có một nền kinh tế cỡ trung bình và không có hệ tư tưởng mạch lạc để xuất khẩu. Tuy nhiên, nó đặt ra một mối đe dọa toàn cầu. Mối nguy hiểm trước mắt là Ukraine thất bại và sau đó là các cuộc tấn công vào các nước láng giềng như Moldova và các nước ở vùng Baltic; nhưng tham vọng của ông Putin không kết thúc ở đó.

Hãy xem xét các loại vũ khí mới vả độc đáo. Nga đang thử nghiệm đưa đầu đạn hạt nhân vào không gian. Máy bay không người lái và chiến binh mạng cho phép nước này triển khai lực lượng vượt ra ngoài biên giới. Ngành công nghiệp thông tin sai lệch của nó lan truyền những lời dối trá và nhầm lẫn. Sự kết hợp ác ý này đã gây bất ổn cho các quốc gia ở khu vực Sahel và nuôi dưỡng những kẻ chuyên quyền ở Syria và Trung Phi. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến một số cuộc bầu cử mà thế giới sẽ chứng kiến trong năm nay. Nhiều người ở phía Nam bán cầu tin vào câu chuyện sai lầm của Nga: Rằng Putin đang cứu Ukraine khỏi Đức Quốc xã, rằng NATO là kẻ xâm lược thực sự và phương Tây đang tìm cách áp đặt các chuẩn mực xã hội suy đồi của mình lên những nước khác. Không nên đánh giá thấp khả năng của Nga trong việc cản trở các định chế toàn cầu được thành lập sau năm 1945, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nó đã biến thành kẻ thù hư vô và khó lường của trật tự thế giới tự do, có khuynh hướng phá hoại và phá hoại. Nó giống như Triều Tiên hay Iran, được trang bị hàng nghìn đầu đạn hạt nhân.

Phương Tây nên làm gì? Mỹ và Châu Âu đã đặt cược vào hai chiến lược: Bảo vệ Ukraine và trừng phạt. Trang bị vũ khí và tài trợ cho lực lượng bảo vệ Ukraine vẫn là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn sự xâm lược của Nga, tuy nhiên quyết tâm tiếp tục làm như vậy của phương Tây đang dao động một cách đầy tai tiếng.

Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt lại kém hiệu quả hơn mong đợi. Chúng có thể phản tác dụng và là cái cớ để tránh những lựa chọn khó khăn. Hơn 80% thế giới, tính theo dân số và 40% theo GDP, không thực thi chúng, để Nga tự do thương mại và làm suy yếu tính hợp pháp được cho là của các lệnh trừng phạt. Nếu phương Tây cố gắng sử dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp để buộc thế giới tuân thủ, nó sẽ phản tác dụng, khiến một số quốc gia phải từ bỏ hệ thống tài chính do Mỹ đứng đầu. Về lâu dài, con đường hợp lý nhất lại khiêm tốn hơn: Duy trì các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các cá nhân có liên quan đến Điện Kremlin và đảm bảo rằng công nghệ tiên tiến, vốn vẫn có xu hướng của phương Tây, phải đắt đỏ hoặc không thể có được đối với Nga.

Điều đó có nghĩa là một chiến lược hiệu quả cần đặt sức nặng nhiều hơn lên hai trụ cột khác. Đầu tiên là việc tăng cường quân sự để ngăn chặn sự xâm lược hơn nữa của Nga. Ở Châu Âu, điểm yếu đang lộ rõ. Chi tiêu quốc phòng hàng năm chưa đến 2% GDP và nếu Donald Trump giành lại Nhà Trắng, cam kết của Mỹ với NATO có thể sẽ suy giảm. Châu Âu cần chi ít nhất 3% GDP cho quốc phòng và chuẩn bị cho một Chú Sam theo chủ nghĩa biệt lập hơn.

Cuộc đấu tranh về ý tưởng

Phương Tây cũng cần triển khai một trong những vũ khí mạnh nhất của mình: Các giá trị tự do phổ quát. Chính những thứ này, cũng như Star Wars và đô la, đã giúp lật đổ chế độ Xô Viết bằng cách vạch trần sự vô nhân đạo của hệ thống toàn trị của nó.

Ngoại giao phương Tây phải tìm cách chống lại thông tin sai lệch của Nga trên toàn cầu phía Nam. Nó cũng cần phải hướng tới các công dân Nga hơn là đối xử với họ như những kẻ bị hạ đẳng. Điều đó có nghĩa là nêu bật những vi phạm nhân quyền, ủng hộ những người bất đồng chính kiến và chào đón những người Nga muốn trốn khỏi đất nước của họ.

Nó có nghĩa là hỗ trợ các lực lượng hiện đại hóa bằng cách thúc đẩy luồng tin tức và thông tin thực tế vào Nga. Và điều đó có nghĩa là đảm bảo rằng có những ngoại lệ nhân đạo đối với các biện pháp trừng phạt, từ trang thiết bị y tế đến tài liệu giáo dục. Trong ngắn hạn, có rất ít khả năng giới thượng lưu Nga hoặc những công dân bình thường của nước này sẽ lật đổ chế độ của ông Putin. Nhưng về lâu dài, Nga sẽ chỉ ngừng trở thành một quốc gia bất hảo nếu người dân nước này muốn điều đó.

Nguồn: The Economist

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”