NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 5.3 kb

Sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai gây ra bởi chủ thuyết quốc gia cực đoan, kỳ thị chủng tộc, và tham vọng thống trị thế giới, giết hại hàng chục triệu người, Tổ Chức Liên Hiệp Quốc bao gồm 51 quốc gia sáng lập đã chính thức ra đời ngày 24/10/1945. Mục đích của Liên Hiệp Quốc là đoàn kết các dân tộc để bảo vệ hòa bình, phát triển, trên những nguyên tắc công bằng, nhân phẩm và hạnh phúc cho mọi con người. Nhằm phòng ngừa sự tái diễn của thảm họa một chủ thuyết đầy đọa con người và cũng đồng thời nhằm chấm dứt chế độ thuộc địa vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, vào ngày 10/12/1948, tại điện Chaillot, Paris, thủ đô nước Pháp, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã ký kết và phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền. Năm 1950, nhân kỷ niệm 2 năm ngày công bố Bản Tuyên Ngôn Quóc tế Nhân Quyền, Đại Hội Dồng LHQ đã kêu gọi các quốc gia thành viên, lúc đó đã lên đến con số 60, lấy ngày 10/12 mỗi năm làm NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN.

JPEG - 6 kb

Từ đó đến nay, mỗi năm người ta kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân Quyền vào ngày 10/12. Đưa ra ý niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền là để nhắc nhở mọi người sống trên Trái Đất này đều có quyền bình đẳng hưởng những tự do căn bản. Nó cũng là dịp để những ai chưa có đủ các quyền tự do căn bản đó, có dịp đấu tranh đòi hỏi. Nó còn là dịp để các quốc gia đẩy mạnh những nỗ lực tôn trọng và thực thi các nhân quyền và dân quyền được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng thực tế cho thấy, số người trên thế giới không biết đến ngày Quốc Tế Nhân Quyền không phải là ít. Có thể có hai thành phần quần chúng không để ý gì đến ngày này và cũng không biết đó là ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Thành phần thứ nhất sống ở trong những nước dân chủ, tiến bộ, nơi hầu hết các quyền tự do căn bản của con người đề được tôn trọng và được hiến pháp, luật pháp bảo đảm thực hiện. Nhân quyền, đối với họ là điều tự nhiên. Từ lúc họ sinh ra cho đến khi họ lìa đời, họ sống và sinh hoạt trong một môi trường đầy đủ nhân quyền. Nhân quyền không còn là mối ưu tư của họ. Vì thế cho nên họ không để ý đến Ngày Quốc Tế Nhân Quyền. Thành phần thứ hai không biết đến Ngày Quốc tế Nhân Quyền là những người sống trong những chế độ độc tài. Trước hết, chính những người cầm quyền bưng bít không cho người dân biết những quyền tự do căn bản của mình. Thậm chí, người dân không hề biết được nội dung Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Trong lúc đó, họ tuyên truyền và mô tả Nhân Quyền một cách sai lạc để người dân đang bị chà đạp Nhân Quyền mà cứ tưởng mình đang có Nhân Quyền. Về phía nhân dân thì vì bị bưng bít thông tin, vì bị cấm đoán, vì bị tuyên truyền lừa dối nên không có ý thức gì về Nhân Quyền và cũng không dám đòi hỏi, nói gì biết đến Ngày Quốc Tế Nhân Quyền?

Tình trạng này đã và còn đang diễn ra tại Việt Nam dưới chế độ độc tài cộng sản. Tuy CSVN đã gia nhập Liên Hiệp Quốc từ năm 1977, tuy họ ghi trên hiến pháp của họ những Nhân Quyền và Dân Quyền dựa theo tinh thần Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, nhưng thực sự người dân không hề được hưởng bất cứ một quyền tự do nào ghi trên hiến pháp. Thực tế này đã được thế giới biết rất rõ và CSVN luôn bị khuyến cáo phải tôn trọng Nhân Quyền. Tất cả các chính khách kể cả nguyên thủ các quốc gia Tây Phương tới công du Việt Nam đã nêu thẳng vấn đề này với tập đoàn lãnh đạo chóp bu của CSVN. Nhưng CSVN vẫn biện bác là Việt Nam khác với các nước khác. Luận điệu này hoàn toàn mang tính ngoan cố. Hồi năm 2003 khi áp lực về Nhân Quyền của thế giới lên chế độ CSVN lên đến mức cao độ, qua tờ báo Nhân Dân ngày 2/8/2003, họ đã cho đăng một bài gọi là ‘Điều ra giá trị : Đánh giá cao dân chủ và quyền con người ở Việt Nam’ . Trong bài này, họ đã lập lờ đánh lận con đen với câu: ‘Dân chủ và quyền con người gắn liền với giải phóng dân tộc khỏi chế độ thuộc địa nửa phong kiến, thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ và thực dân mới’ . Bây giờ ai cũng thấy rõ, cộng sản cướp chính quyền không nhằm mục đích đem lại cho dân Nhân Quyền, tự do và cho đất nước một nền dân chủ thực sự. Họ cướp chính quyền để thiết lập chế độ chuyên chính vô sản. Đã nói đến chuyên chính, tức là không hề có tự do của con người. Ngày nay, nhiều người đã thấy rõ dân chúng tại Việt Nam còn cực khổ hơn dưới thời thuộc địa.

Ngày Quốc tế Nhân Quyền năm nay, cũng như mọi năm, trên toàn thế giới, các cộng đồng người Việt hải ngoại đã tổ chức những buổi hội thảo, xuống đường, biểu tình để nói lên với thế giới rằng ở Việt Nam hiện nay không có tự do, Nhân Quyền bị chà đạp, đặc biệt là là quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp và lập hội, tự do nghiệp đoàn vv… Đáng chú ý là năm nay, trong các cuộc biểu tình đã có lời phát biểu của những nhà dân chủ trong nước, nhân chứng sống cuả sự chà đạp Nhân Quyền tại Việt Nam. Chúng ta thán phục lòng quả cảm của các vị đó, đồng thời nỗ lực hỗ trợ họ trong công cuộc đấu tranh cho Dân Chủ Nhân Quyền tại quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.