Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-CP về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 đến ngày 15/4/2026. Vậy là đã “tháo” xong. Mừng cho các doanh nghiệp, và cả người dân nữa. Nhưng có lẽ vẫn còn nhiều cái “vướng” cần “gỡ” cho hết.
Hàng trăm ngàn tấn hàng nông sản và thực phẩm bị ách lại ở cửa khẩu từ ngày 26/1 đến hôm nay, có bao nhiêu phần trăm đã hư hỏng, bao nhiêu phần trăm bị giảm chất lượng? Những thiệt hại này của các doanh nghiệp, ai sẽ chịu trách nhiệm, và chịu bằng cách nào? Có đền bù cho doanh nghiệp không? Nếu đền bù thì dùng tiền nào để đền? Tiền thuế của dân hay tiền của những người đã ban hành nghị định này?
Rồi các chi phí khác mà doanh nghiệp đã phải gánh chịu do Nghị định 46, như chi phí bồi thường hợp đồng, phí lưu container, phí lưu bãi, chi phí điện lạnh, chi phí kho ngoại quan, lãi vay ngân hàng…, ai sẽ chịu và chịu như thế nào? Đó là chưa kể đến thiệt hại của các đơn vị đối tác của những doanh nghiệp nhập khẩu này. Chuỗi cung ứng bị đứt gãy, họ lỡ dở công việc kinh doanh, và có thể cũng phải gánh trách nhiệm với các đối tác bên dưới mình… Tất cả những thiệt hại này có được bồi thường không, hay doanh nghiệp phải tự gánh chịu?
Thiệt hại lớn nhất trong vụ này, theo tôi, có lẽ là “niềm tin pháp lý.” Một nghị định ban ra quá vội vàng, không chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện, không có hướng dẫn chi tiết, báo chí và doanh nghiệp gọi là “đánh úp.” Nó làm người dân hoang mang và mất niềm tin về quy trình làm và ban hành luật của các cơ quan nhà nước. Và nếu không ai phải chịu trách nhiệm về “sự cố” nghiêm trọng này thì niềm tin lại bị bào mòn thêm một lớp nữa.
Giải quyết một vụ việc cụ thể thì dễ, nhưng làm thế nào để nó không còn lặp lại mới là điều khó. Mà muốn thế thì phải giải quyết tận gốc, từ nâng cao năng lực bộ máy đến việc hoàn thiện thể chế…
Nguồn: FB Thái Hạo
* Tựa do BBT đặt



