Người Và Chó

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ở xa theo dõi tin tức về cuộc xuống đường biểu tình của anh chị em thanh niên, sinh viên ở Hà Nội hôm cuối tuần 23/12/2007 mà thấy bất bình không thể tưởng tượng được. Bất bình vì lãnh đạo đất nước ươn hèn. Bất bình vì lòng yêu nước của nhân dân bị chính quyền đàn áp. Bất bình vì quân xâm lăng Trung Quốc từng bước thôn tính đất đai, hải đảo của ta. Bất bình vì những hình ảnh thanh niên sinh viên biểu tình bảo toàn đất tổ mà bị công an rượt đuổi. Thế là quá rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Công an của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam trong đủ loại trang phục, từ giả dạng thường dân đến áo xanh, áo vàng, với đầy đủ dụng cụ đàn áp, đang vòng trong, vòng ngoài nỗ lực bảo vệ đại sứ quán Trung Quốc và thẳng tay đàn áp thanh niên sinh viên và các tầng lớp nhân dân Việt Nam đang biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ Quốc.

Không gì giận cho bằng thấy cảnh công an nhẩy sổ ra giật tấm biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” như giật một khẩu hiệu phản động. Không biết những tên công an đầu sỏ mới được gắn lon tướng ra lệnh thế nào cho lũ côn đồ công an cấp dưới để chúng có thể hành động ngu xuẩn đến như thế được. Khẩu hiệu này không chửi chế độ, không chửi lãnh đạo -(mà thật ra chế độ cũng như lãnh đạo không bảo vệ được lãnh thổ đáng bị chửi lắm)-, cũng không chửi Trung Quốc là nước xâm lăng chiếm đất, chiếm đảo của nước ta. Nó chỉ nói lên một sự khẳng định lịch sử : Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc muốn sát nhập vào huyện Tam Sa của họ là của Việt Nam. Giật tấm biểu ngữ ấy xuống, thử hỏi đảng và Nhà Nước CSVN có ý đồ gì ? Phải chăng CSVN muốn nhắc lại những lời tuyên bố bán nước của tên Ung Văn Khiêm, thứ trưởng ngoại giao nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tên Lê Lộc, xử lý thường vụ giám đốc Phòng Á Châu Sự Vụ, ngày 15/6/1956 trong bữa tiệc tiếp đón thái thú Trung Quốc Li Shimin: “Dựa vào những tài liệu mà phía Việt Nam có trong tay, các đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa) và Nam Sa (tức Trường Sa), xét về mặt lịch sử, là thuộc về Trung Quốc từ đời Nhà Tống (960-1279)”. Hay là đảng và Nhà Nước CSVN đã bị quan thày Bắc Kinh mắng mỏ và bắt phải “có thái độ trách niệm và những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn những hành động biểu tình làm sứt mẻ quan hệ giữa hai nước” như lời tên phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc, Tần Cương, và đã thẳng tay đàn áp để làm đẹp lòng Trung Quốc ?

Chắc chắn lãnh đạo CSVN sẽ không bao giờ dám thú nhận lý do khiến họ ra tay đàn áp các cuộc biểu tình yêu nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của thanh niên, sinh viên. Nhưng hành động của họ đã gián tiếp chứng minh việc họ làm có hai lý do nêu trên: Một là lãnh đạo CSVN đã dâng tiến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của tổ tiên để lại cho Trung Quốc. Hai là họ quá sợ các quan thày của họ tại Bắc Kinh giận dữ và buông họ ra.

Theo lời kể lại của những anh chị em có mặt lúc tấm biểu ngữ bịt công an giật thì anh chị em đã quay lại chửi thẳng vào mặt những tên công an côn đồ rằng “Không biết nhục sao mà giật như vậy ?”. Lúc đó dường như những tên công an này không còn hiểu tiếng người nên chúng vẫn nhâng nháo, hung hăng đi dẹp biểu tình. Được biết, lực lượng công an đàn áp biểu tình có dẫn cả chó theo. Thiết tưởng đối phó với những sinh viên, trí thức đi biểu tình chỉ vì lồng ngực căng phồng lòng yêu nước, trong tay không có tấc sắt, cần gì phải mang thêm chó má ra cho nó phiền phức. Vả lại công an hàng hàng lớp lớp vây quanh các dinh quan Tầu đông đến con ruồi bay vào không lọt cũng là hoàn thành chức năng và nhiệm vụ canh giữ cho chủ nhà của bầy chó má rồi.

Theo dõi báo chí của Nhà Nước thì còn biết thêm là Nhà Nước đang cảnh giác sinh viên “coi chừng bị kẻ xấu lợi dụng biểu tình”. Và đương nhiên là báo chí lại trương ra cái hình nợm “khủng bố”. Sợ rằng các nhà đấu tranh dân chủ tham gia các cuộc biểu tình yêu nước của sinh viên. Công an một mặt cô lập họ, mặt khác xuyên tạc, vu khống họ là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. Kỹ sư Đỗ Nam Hải là một điển hình. Anh còn bị kết án là “bán nước”. Không hiểu anh Đỗ Nam Hải làm đến chức gì trong đảng CSVN là đảng có độc quyền điều khiển đất nước theo điều 4 Hiến Pháp, để có thể bán nước ? và đã bán cho ai ?

Hỡi đảng CSVN bán nước đừng đổ tội bán nước cho người khác. Hãy cứ làm khuyển mã trung thành bảo vệ kẻ xâm lăng Trung Quốc đi để được chủ Bắc Kinh thưởng thí cho chứ không còn hy vọng bám vào nhân dân ta được nữa đâu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”