Người Việt Nam: Thân thể ở Ba Đình nhưng tinh thần ở Bắc Kinh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ban biên tập web Việt Tân: Tiết mục “Làng Dân Báo” sẽ giới thiệu thường xuyên đến quý độc giả những bài viết đa dạng từ các cây viết bloggers. Đây là những trăn trở chân thực và “ngoài luồng” của quần chúng Việt Nam.

Mời bạn đọc theo dõi bài “Người Việt Nam: Thân thể ở Ba đình nhưng tinh thần ở Bắc Kinh” của blogger Kami

— –

“Thân thể ở trong lao – Tinh thần ở ngoài lao”
(- HCM – Nhật ký trong tù)

Vừa qua trên các trang mạng thỉnh thoảng lại có xuất hiện các bài viết của những người trong nước gửi tới (có kèm theo hình ảnh) và được đăng trên một số trang web site nói về việc một số người trong nước viết các khẩu hiệu yêu nước trên bờ tường các khu vực công cộng tại TP. HCM và thủ đô Hà nội với nội dung HS.TS.VN.

Sáu chữ trên là là viết tắt chữ đầu của câu Hoàng sa-Trường sa-Việt nam, câu khẩu hiệu đó nếu viết đầy đủ sẽ là “Quần đảo Hoàng sa-Trường sa là của Việt nam”, đây là một khẩu hiệu yêu nước mà chắc 90% những ai là người Việt nam đều phải ghi nhớ rằng hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa của Việt nam trên Biển Đông là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt nam. Câu khẩu hiệu đó đã được giương cao một cách tự do, hợp pháp duy nhất trong đợt biểu tình chống Trung quốc của nhân dân Việt nam cuối tháng 12/2007.

JPEG - 90.5 kb

Đây là một hành động tự phát đáng ca ngợi của một số người Việt nam yêu nước vì lo lắng trước sự làm ngơ của giới lãnh đạo đảng và chính quyền Việt nam trước sự ngày càng lấn tới của phía Trung quốc về chủ quyền vùng biển các hòn đảo của Việt nam trên Biển Đông.

Cụ thể là hiện nay trên Biển Đông, toàn bộ vùng biển và các hòn đảo trong quần đảo Hoàng sa vốn thuộc về Việt nam trước năm 1974 đã thuộc về Trung quốc kiểm soát và quản lý. Đối với khu vực quần đảo Trường sa cũng đang trong tình trạng chủ quyền của Việt nam đã và đang bị Trung quốc và một số quốc gia trong khu vực tìm cách giành lấy.

Việc làm của những người viết khẩu hiệu này nhằm mục đích nhắc nhở mỗi người Việt nam chúng ta mỗi thước đất, mỗi mét biển đều đổi bằng máu của người Việt nam từ ngàn đời nay do cha ông truyền lại thì người dân Việt nam phải có nghĩa vụ giữ lấy.

Xong không hiểu vì lý do gì mà những người tham gia viết các khẩu hiệu HS.TS.VN này lại không dám viết một cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật và viết đầy đủ nguyên câu khẩu hiệu “Quần đảo Hoàng sa-Trường sa là của Việt nam” mà chỉ dám viết “trộm” và viết tắt cho nhanh vì sợ bị bắt. Hãy nghe một người có tên Thanh đã nhiều lần tham gia làm việc này tâm sự qua thư viết cho trang danluan.org (1) như sau:(trích)

“Kính gởi Ban Biên Tập Dân Luận,

Trong những ngày vừa qua, tui có cảm giác là bị theo dõi. Do đó, tôi phải tạm thời ngưng việc vẽ mấy chữ “HS.TS.VN” một thời gian. Cách đây vài hôm, tôi thấy có thể cảm giác này là do sự lo lắng quá mức của tôi, chứ thực ra, không có gì. Do đó, tôi quyết định làm nữa.

Tôi xin gởi tiếp mấy tấm hình tôi mới chụp. Xin nhờ ban biên tập phổ biến.” (hết trích)

Vấn đề ở đây là vì sao, vì lý do gì những người Việt nam như anh Thanh muốn thể hiện lòng yêu nước, muốn khẳng định chủ quyền của Việt nam đối với hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa là hoàn toàn hợp pháp và đúng với đạo lý của một công dân với tổ quốc của mình mà phải sợ?Giá như những người viết những khẩu hiệu “Hoàng sa-Trường sa là của Việt nam” viết ở trên một bức tường ở một nơi nào đó trên lãnh thổ của Trung quốc thì sự sợ hãi đó là chính đáng và đáng phải sợ vì những khẩu hiệu có nội dung như vậy đi ngược lại quyền lợi và ý đồ bành trướng của nhà cầm quyền Trung quốc là phạm tội tuyên truyền chống phá kế hoach lấn đất lấn biển của họ.

Nhưng việc làm của những người yêu nước này diễn tra trên hai thành phố lớn Hà nội và TP. HCM đang thuộc chủ quyền của nước CHXHCN Việt nam thì không có lý gì để họ phải sợ. Có lẽ họ (những người viết khẩu hiệu) còn chưa hết sốc sau vụ cô Phạm Thanh Nghiên một phụ nữ yêu nước ở TP. Hải phòng vì tọa kháng tại nhà riêng của mình với khẩu hiệu tương tự như trên mà đã bị bắt và xử 4 năm tù vì tội yêu nước? Anh Điếucày Phạm Văn Hải vì đã dán khẩu hiệu này trên mũ mà bị bỏ tù 3 năm rưỡi vì tội “trốn thuế”. Nếu không phải vì lý do đó thì lý do cuối cùng có thể giải thích được là toàn bộ lãnh thổ Việt nam hiện nay, chủ quyền đã thuộc về nước CHND Trung hoa, người đồng chí tốt, láng giềng tốt của đảng CSVN. Các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước Việt nam chỉ là những quan thái thú gốc Việt được ban lãnh đạo ở Trung Nam Hải bổ nhiệm có nhiệm vụ thay mặt chính quyền Trung quốc bảo vệ quyền lợi của họ.

JPEG - 20.4 kb
Blogger Điếu cày Phạm văn Hải “can tội” dán khẩu hiệu trên mũ.

Lý do vì đâu mà người Việt nam kể cả kẻ bán nước và người yêu nước lại có kiểu “thân thể ở Ba đình- tinh thần ở Bắc kinh” kỳ quặc giống nhau như vậy?

Đây là vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng hoàn toàn không nhỏ, bởi nếu xét tới và so sánh thái độ của chính quyền Trung quốc đối với tàu đánh cá và ngư dân Việt nam đánh bắt trên vùng biển của mình và thái độ của chính quyền Việt nam đối với tàu đánh cá và ngư dân Trung quốc xâm phạm lãnh hải của Việt nam thì thấy rõ. Một bên là phía Trung quốc liên tục cướp bóc, đánh đập ngược đãi ngư dân người Việt nam một cách ác ý và có hệ thống. Thì ngược lại một bên là phía Việt nam chỉ biết giải thích, vận động và giúp đỡ xăng dầu lương thực thực phẩm cho ngư dân Trung quốc trở về an toàn.

Lãnh đạo nhà nước Việt nam của họ hèn nhát, khiếp sợ nên làm cho những người dân biểu thị lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền quốc gia cũng sợ theo, vì nếu không biết sợ nghĩa là là làm trái với chủ trương của đảng CSVN, do vậy để an toàn họ đã phải vụng trộm lén lút như thể làm một việc phi pháp vô đạo đức bởi lý do an toàn cho cá nhân và gia đình họ.

Động cơ của những người yêu nước viết các khẩu hiệu “HS.TS.VN” chắc có lẽ xuất phát từ sự căm ghét thái độ nước lớn bá quyền chuyên bắt nạt các nhỏ của Trung quốc, đã ngấm sâu vào máu người Việt từ ngàn xưa đến nay, đặc biệt ngày nay là do thái độ quá sợ hãi và khiếp nhược tới mức hèn hạ của những người lãnh đạo quốc gia trước Trung quốc trong thời gian qua.

Do sau cuộc biểu tình chống Trung quốc cuối năm 2007 ở Hà nội và TP. HCM là một ví dụ, mà hậu quả là những người dân Việt nam biểu thị lòng yêu nước của mình đã bị đàn áp như Blogger Điếu cầy và các thành viên của CLB Nhà báo tự do là một ví dụ. Hay như anh sinh viên trẻ Lê Trung Thành muốn giương cao khẩu hiệu Hoàng sa-Trường sa là của Việt nam đã phải sang Thái lan để có thể biểu thị lòng yêu nước một cách tự do.

Những cái đó đã tạo thành cảm giác sợ bị chính quyền đàn áp hoặc gây khó dễ, đó là phản xạ có điều kiện ăn sâu vào máu và ý thức của mỗi người dân Việt nam hôm nay đã buộc họ phải nghĩ rằng yêu nước mà chống bọn cướp nước là có tội, bởi đảng CSVN là đồng chí tốt với bọn cướp nước, là anh em tốt với lũ giặc ngoại xâm. Ở Việt nam ngày nay, những người dân yêu nước đa phần đều có suy nghĩ như vậy, trừ một số ít kẻ lãnh đạo mang trong mình dòng máu Việt mà luôn tỏ ra khiếp sợ, quỵ lụy và làm mọi cách để vừa lòng ông chủ Trung quốc của họ.

Với bè lũ chúng thì nguyên tắc cao nhất là thà mất nước còn hơn mất đảng, thà tổ quốc mất mọi thứ nhưng miễn họ vẫn duy trì quyền lãnh đạo khu tự trị Yuenan để vơ vét cho đầy túi tham.

Với bọn chúng, một nhóm nhỏ nắm quyền lực lãnh đạo đất nước sẵn sàng mang ngôi sao vàng trên quốc kỳ Việt nam gắn thành ngôi sao phụ thứ sáu của quốc kỳ Trung quốc bởi chúng là những kẻ đã và đang mất hết nhân cách, danh dự và trách nhiệm đối với tổ quốc Việt nam.

Tóm lại toàn thể dân tộc Việt nam hôm nay từ lãnh đạo quốc gia đến dân thường, từ kẻ bán nước và tới người yêu nước đều ở dạng thân thể tuy ở Việt nam nhưng tinh thần nghĩ rằng mình đang sống ở đất nước Trung quốc. Lý do vì lãnh đạo đảng và nhà nước khếp nhược Trung quốc, người dân thì sợ đảng sợ chính quyền thì không khác gì gián tiếp sợ Trung quốc.

Không đâu như đất nước Việt nam của chúng ta, người dân muốn biểu thị lòng yêu nước và khẳng định chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc mình phù hợp với luật pháp và các chuẩn mực đạo đích, muốn nhắc nhở đồng bào mình rằng ” Hoàng sa -Trường sa mãi mãi là của Việt nam” mà phải sợ bị bắt.

Có lẽ muốn không sợ, không phải lén lút hay sợ hãi gì hãy viết cho đúng, cho đủ để vừa lòng đảng CSVN là “Quần đảo Hoàng sa-Trường sa là của Trung quốc”.

09/5/2010

— –

Ghi chú:
(1) http://danluan.org/node/4945#commen…
Thanh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Khẩu súng phòng không trưng bày tại một viện bảo tàng quân sự ở Bình Dương, 16/11/2021. Ảnh: Duc Huy Nguyen/ Dreamstime.com

Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển

Lập luận rằng Việt Nam nên chuyển hướng bố phòng sang phía tây lục địa với cái giá phải trả là phía đông biển cả là một điều sai lầm vì Việt Nam coi trọng cả hai địa vực. Không gian biển sẽ định hình tương lai của Việt Nam, cùng với sự hậu thuẫn kiên định từ vùng đất liền lục địa của mình.

Phân tích thực tế về thế bố trí phòng thủ và chiến lược quân sự của Việt Nam nên dựa trên sự hiểu biết thực tế về nhận thức mối đe dọa và giả định về môi trường quốc tế của Việt Nam, chứ không phải dựa trên quan điểm lục địa cực đoan dựa trên nhận thức lịch sử lỗi thời.

Sức mạnh của số đông!

Khốn khổ cái thời…

Cái thời buổi gì mà con người phải khép nép tự trói khốn khổ thế này?

Vận động ư? Chẳng lẽ người Dân không có quyền vận động cho ai đó mà họ thấy là người tử tế có ích cho Dân, cho Nước sao?

Yêu nước chỉ có sức mạnh khi thành làn sóng. Mà làn sóng chỉ có thể có được khi những người yêu nước hăng hái, công khai cổ vũ cho những người yêu nước mà thôi.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 10/8/2022. Trung ương đảng Cộng Sản VN ngày 18/5/2024 vừa giới thiệu nhân vật này để bầu vào vị trí chủ tịch nước. Ảnh VOA screenshot báo điện tử Chính phủ

Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt?

Trung ương đảng CSVN ra một số quyết định về nhân sự để kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 ‘bấm nút.’ Sau đợt ma-ra-tông này, cuộc sống mái giữa các phe phái ở Ba Đình liệu có giảm bớt?

Ảnh minh họa: Đinh Tấn Lực

Lại một cú hốt lớn?

Ở Việt Nam nhà nào chẳng tích cóp không nhiều thì ít có vàng trong nhà. Hỏi nguồn gốc xuất xứ của số vàng này từ đâu quả là đánh đố. Có gia đình vàng được để lại từ mấy đời trước, trao đổi qua tay với nhau lấy đâu giấy tờ, hoá đơn, hợp đồng…

Số lượng vàng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ rất lớn trong dân, sẽ dẫn đến các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng cũng bị hệ lụy về việc không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ với cơ quan quản lý nhà nước.
Bây giờ căn cứ vào luật do nhà nước đề ra để xử phạt, rồi tịch thu có phải là một cuộc chiếm đoạt?