Nhật Bản bỏ phiếu cho lập trường, không bỏ phiếu cho ảo tưởng

Thủ tướng Nhật Bản kiêm lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP), bà Sanae Takaichi, nắm chặt tay khi phát biểu trước các dân biểu đảng LDP trong cuộc họp của đảng ngày 23/1/2026 trước khi giải tán Hạ viện Nhật Bản để bầu Hạ viện mới trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ hơn từ cử tri Nhật để thực hiện các chính sách cải cách.. Ảnh: Reuters/ Issei Kato
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trung Điền *

Khi nữ Thủ tướng Takaichi tuyên bố giải tán Hạ viện, tổ chức cuộc tổng tuyển cử sau hơn 100 ngày nhậm chức, dư luận chung đã cho rằng bà đã đánh cược chính trị quá nguy hiểm khi muốn tìm kiếm sự kiểm soát đa số tại quốc hội để thực hiện các chính sách cải cách. Vì thế, cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản vào ngày 8 tháng 2 tới đây, tuy là một sự kiện chính trị nội địa, nhưng nếu bà Takaichi giành hơn 300 ghế so với 198 ghế hiện nay tại Hạ viện, chắc chắn vai trò lãnh đạo của bà sẽ lên rất cao không chỉ trong nước Nhật mà đối với cộng đồng quốc tế.

Nhật Bản bước vào bầu cử trong bối cảnh kinh tế không dễ chịu: Lạm phát dai dẳng, đồng Yen (¥) yếu, tiêu dùng thận trọng, cải cách cấu trúc khó khăn. Cử tri hiểu rằng không một thủ tướng nào có thể đảo chiều kinh tế Nhật trong vài tháng. Vậy thì điều gì khiến cử tri Nhật Bản quan tâm?

Điều họ tìm kiếm là an ninh tâm lý, cảm giác rằng đất nước có một lãnh đạo không né tránh thực tế an ninh, không mơ hồ trước các rủi ro chiến lược, và không lùi bước trước những cưỡng ép. Ở điểm này, bà Takaichi đã “thu hút” sự quan tâm của đa số cử tri trẻ tuổi từ 20 đến 40 khi bà nói rất thẳng về Đài Loan, nói thẳng về Trung Quốc, và nói thẳng về liên minh với Mỹ. Trong một thế giới đầy nước đôi, sự thẳng thắn trở thành tài sản chính trị.

Nếu phải chỉ ra yếu tố quyết định nhất của chiến thắng, đó chính là thái độ thù địch công khai và dữ dội của Bắc Kinh. Các biện pháp cưỡng ép kinh tế- từ hạn chế đất hiếm, cảnh báo du lịch, cho tới công kích ngoại giao, nhưng đã không làm bà Takaichi “chùn tay.” Ngược lại, những đe dọa của Bắc Kinh đã tạo một hiệu ứng lo sợ của cử tri: Rằng sự mơ hồ chiến lược không còn bảo vệ được lợi ích quốc gia.

Khi Bắc Kinh đặt điều kiện “rút lại phát ngôn về Đài Loan” như tiền đề cho cải thiện quan hệ, thông điệp đã gửi đến Tokyo thật rõ ràng: Nhượng bộ không mua được ổn định. Trong lịch sử chính trị Nhật hiện đại, mỗi lần Trung Quốc dùng cưỡng ép, kết quả thường là dư luận Nhật cứng rắn hơn. Lần này cũng vậy, chỉ khác là cử tri có một lãnh đạo sẵn sàng đại diện cho lập trường đó.

Lập trường của Takaichi về Đài Loan không phải là lời hiếu chiến, mà là định vị lợi ích sống còn của Nhật Bản. Cử tri Nhật hiểu rằng an ninh Đài Loan gắn chặt với an ninh Nhật Bản – từ chuỗi đảo Nansei, tuyến hàng hải, cho tới uy tín của liên minh. Nói cách khác, Đài Loan là bài kiểm tra độ tin cậy của trật tự khu vực.

Việc bà Takaichi khẳng định lập trường sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ để răn đe, không phải để gây chiến, đã giúp bà chuyển câu chuyện từ “đối đầu” sang “trách nhiệm.” Cử tri không muốn Nhật Bản dẫn đầu chiến tranh; họ muốn Nhật không bị kéo vào chiến tranh vì yếu thế hoặc mơ hồ.

Nhật Bản không phải siêu cường, và cử tri biết điều đó. Nhưng Nhật là cường quốc trung bình hàng đầu, với công nghệ, tài chính và uy tín chuẩn mực. Trong bối cảnh Mỹ-Trung làm mệt mỏi phần còn lại của thế giới, cử tri Nhật không tìm kiếm sự phô trương, mà tìm vai trò lãnh đạo chừng mực nhưng kiên định.

Chiến thắng của đảng Dân chủ Tự do LDP dưới thời nữ Thủ tướng Takaichi vì thế là một lựa chọn mang tính chiến lược. Đó là Nhật sẽ tự chủ hơn và trở thành chỗ dựa quan trọng cho các quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á, không để Bắc Kinh tiếp tục bắt nạt.

Có một số người gọi cuộc tuyển cử Hạ viện hiện nay của bà Takaichi là “canh bạc 100 ngày,” nhưng thực tế đã hiểu sai bản chất lá phiếu. Nếu những ai quan tâm đến bản chất “samurai” của cử tri Nhật Bản thì lá phiếu của họ không đánh cược vào thành tích ngắn hạn, mà là vào hướng đi tương lai của Nhật Bản. Thực tế, 100 ngày đầu của Takaichi chủ yếu là tín hiệu – và tín hiệu ấy nhất quán: An ninh trước, kinh tế theo sau; rõ ràng trước, mơ hồ sau.

Trong thời đại mà chính trị bị bào mòn bởi nước đôi, sự nhất quán có giá trị hơn các gói cải cách chưa chín. LDP thắng lớn vì cử tri tin rằng đường hướng đã được khóa và Trung Quốc, bằng cách phản ứng gay gắt, đã giúp khóa chặt sự lựa chọn đó.

Vì thế, cuộc bầu cử tại Nhật Bản đã gửi đi ba thông điệp vượt ra ngoài Tokyo:

Một là sự cưỡng ép kinh tế không bảo đảm kết quả chính trị. Trái lại, nó có thể phản tác dụng, củng cố phe cứng rắn trong các nền dân chủ.

Hai là cử tri mệt mỏi với mơ hồ chiến lược. Trong bất định, họ đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho lãnh đạo dám nói rõ rủi ro và trách nhiệm.

Ba là trong vị trí cường quốc trung bình, Nhật Bản có thể định hình cuộc chơi, không bằng leo thang, mà bằng liên minh, chuẩn mực và tự chủ.

Đối với Mỹ, chiến thắng của Takaichi là sự ổn định với một đồng minh sẵn sàng gánh phần việc lớn hơn. Đối với Trung Quốc, đó là tín hiệu cho thấy áp lực sẽ không làm Tokyo lùi bước. Đối với khu vực, đó là điểm tựa trong một trật tự đang bị vũ khí hóa.

Tóm lại, với những tin tức thăm dò của các hãng thông tấn về cuộc bầu cử, đa số đều dự báo là đảng Dân chủ Tự do (LDP) sẽ thắng lớn. Kết quả này cho thấy là cử tri đã bỏ phiếu không phải cho phép màu, mà cho tư thế lãnh đạo của bà Takaichi để điều hướng Nhật Bản đứng vững giữa hai siêu cường bằng sự rõ ràng, liên minh và tự chủ.

Trong một thế giới mà ai cũng chán ngán xung đột Mỹ-Trung nhưng không thể tránh nó, cử tri Nhật chọn người dám đối diện. Và chính sự thù địch quá đà từ Bắc Kinh đã biến sự lựa chọn ấy thành đa số áp đảo.

* Trung Điền là nhà nghiên cứu về địa chính trị khu vực Á Châu trong hơn 30 năm qua. Chuyên viết các bài phân tích về tình hình Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước đảng CSVN. Ảnh: HRW

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 3 và hết)

Mức độ vi phạm đa dạng và liên tục như vừa kể chính là kiểu hồ sơ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cần để chứng minh Việt Nam cần được xếp vào nhóm “thủ phạm TNR (đàn áp xuyên quốc gia) với vi phạm có hệ thống” như Nga, Trung Quốc, Iran.

Đó cũng là lý do ngày 10 Tháng Sáu, 2026, Saskia Bricmont và Jonas Sjöstedt – hai nghị sĩ của EP (Nghị Viện Châu Âu) – đã chấp nhận phối hợp với Việt Tân tổ chức một hội nghị tại Brussels (Bỉ) chỉ để thảo luận về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Ảnh minh họa: Nông dân trồng khoai mì

Nông dân Việt Nam sẽ trở thành “đại gia” nhờ xăng E10?

Sáng 17/6/2026, tại Diễn đàn “Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia,” đại diện Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) nhận định: Khi xăng E10 được sử dụng trên toàn quốc, nhu cầu Ethanol dùng để phối trộn dự báo sẽ đạt khoảng 1 triệu mét khối mỗi năm và như vậy sẽ có hơn 10.000 tỷ đồng trực tiếp chảy vào túi hàng triệu nông dân trồng khoai mì và mía.

Con số 10.000 tỷ đồng nghe có vẻ như một cuộc đổi đời cho nông dân Việt Nam, nhưng kỳ vọng và thực tế cách nhau rất xa…

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Quốc hội Hungary ở Budapest, ngày 15/06/2026. Ảnh: AFP - Attila Kisbenedek

Quốc Hội Hungary thông qua luật chống tham nhũng, và cải tổ truyền thông

Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Minh Châu Âu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019)…