Nhật Sẽ Trách Nhiệm Như Thế Nào Về Vụ Sập Cầu Cần Thơ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cầu Cần Thơ được xây với số tiền trên 2 tỉ mỹ kim do Nhật viện trợ theo chương trình ODA (Viện trợ phát triển). Cây cầu này dài 2.750 mét nếu hoàn tất sẽ nối thànhh phố Cần Thơ với tỉnh Vĩnh Long, việc thiết kế cầu do Nhật đảm trách và các công ty xây dựng lớn của Nhật như hãng kiến thiết Taisei, Kajima, Shin Nihon.Kotetsu trúng thầu xây cất cầu chính và cầu dẫn qua sông hậu (chổ xảy ra tai nạn), cầu Cần Thơ đã khởi công xây cất từ tháng 1 năm 2004 và dự định sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2008, hàng ngày có từ 8 đến 9 trăm người làm việc ở đây. Cầu đang xây nửa chừng thì bị sập làm thiệt mạng 60 người và hơn 200 người khác bị thương (phía VN thì nói có 46 ngưòi chết.và 97 bị thương). Bình thường tin tức này sẽ được dân Nhật quan tâm, nhưng trong mấy ngày qua hầu như nó thuộc vào hạng thứ yếu vì báo chí, radio, TV dành nhiều thì giờ nói đến nội các của tân Thủ tướng Fukuda và tình hình chính trị đang nóng bỏng ở Miến Điện, nhất là sau khi một ký giả Nhật bi bắn chết trong lúc đang đi thu tin về những cuộc biểu tình ở Rangoon.

JPEG - 32 kb

Dư luận không chú ý nhiều, nhưng tại Quốc hội Nhật thì khác, các đảng đối lập đang chuẩn bị đưa vấn đề này lên bàn mổ vì nó liên quan đến chính sách viện trợ ODA cho Việt Nam mà trước đây có vấn đề rút ruột qua vụ PMU 18. Bộ Ngoại giao Nhật là cơ quan chủ quản chương trình viện trợ ODA đã tổ chức ngay một cuộc họp báo để trình bày sự kiện sập cầu và cho biết sẽ công bố nhiều chi tiết hơn sau khi có kết quả điều tra tại hiện trường. Bộ này cũng thú nhận rằng là đã không kiểm soát được toàn bộ, nhất là ở khâu thi công vì các quan chức nhà nước Việt Nam đòi phải để cho phía Việt Nam đảm trách việc này.

JPEG - 11.3 kb

Các dân biểu đối lập khi nghe các báo cáo đó đã có nhận định rằng: Viện trợ xây một chiếc cầu hiện đại có quy mô lớn mà không kiểm soát được toàn bộ công trình, ít ra trên mặt kỹ thuật và giám sát để đưa đến tai nạn làm chết hàng chục người thì coi như chúng ta đem tai họa đến cho người dân nước nhận viện trợ. Hiệu quả đâu không có, chỉ thấy sự oán trách. Tại sao lại phải chấp nhận lời yêu cầu của các quan chức Việt Nam khi mà trước đây đã có bằng chứng là họ rút ruột dự án.

Nói đến chuyên môn thì các chuyên gia xây dưng Nhật cho rằng có sác xuất rất ít tai nạn xảy ra do lỗi lầm của thiết kế vì loại cầu dây văng này Nhật đã từng xây nhiều nơi mà không có vấn đề gì, hơn nữa cầu Cần Thơ chưa đưa vào sử dụng nên khó mà đổ lỗi cho thiết kế, có lẽ nguyên nhân là do khâu thi công, nhưng để xác định rõ ràng cần phải có báo cáo cụ thể. Thì công thiếu chất lượng là điều tối kỵ, chẳng hạn như một trụ chân cầu phải cần 100 cây sắt cở lớn mà bên thi công chỉ sử dụng năm hoặc 60 cây sắt cở trung để giảm chi phí thì sớm muộn gì rồi cầu cũng phải sập.

JPEG - 13.4 kb

Về phía bộ Giao thông Vận tải Việt Nam sau khi sập cầu đã cho công bố ngay nguyên nhân bị sập là do giàn giáo bị lún bởi đêm qua trời mưa to, nền đất chôn giàn giáo bị yếu, gây lún. Nhiều chuyên gia Việt Nam về cầu đường nói rằng lý do nêu ra đó không thuyết phục được ai. Nếu chuyện lún do mưa quá to thì nói thật là chỉ với người không biết thôi, chứ người biết nói ra người ta cười cho.

World Bank cũng có nhiều chương trình viện trợ xây dựng hạ tầng cơ sở cho Việt Nam, ngay sau tai nạn sập cầu Cần Thơ, Đại diện WB tại Hà Nội là ông Martin Rama cho biết nói rằng sẽ lập tức cho điều tra tất cả các khâu thuộc dự án của WB. Sau vụ PMU 18 chúng tôi thấy công việc thực hiện dự án ODA, công tác thực hiện ở cấp địa phương có nhiều thiếu sót về chất lượng. Ông Martin cũng phải có trách nhiệm vì trong cuộc họp báo tại Hà Nội hồi tháng 5/2007, chính miệng ông Martin nói không có tham nhũng, không có rút ruột trong các dự án. Lời nói của ông Đại diện WB bao che cho sự rút ruột công trình xây dựng của quan chức Việt Nam.

JPEG - 7.9 kb

Cho đến thời điểm này các công ty Nhật liên quan đến việc xây cầu Cần Thơ chưa chính thức công bố nguyên nhân sập cầu là do ở khâu nào, nhưng chắc chắn là họ phải có trách nhiệm và phải trả lời rõ, không dám dấu sự thật về nguyên nhân sập cầu trước câc dân biểu Quốc hội Nhật. Đây là điều mà một số lãnh đạo CSVN đang lo vì thế nào họ cũng dín dáng đến chuyện rút ruột dự án xây cầu Cần Thơ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chính trị là quyền lực chính danh: Nguồn gốc, ràng buộc, phép thử

Chính trị tồn tại chừng nào quyền lực còn có thể bị tước bỏ một cách công khai. Khi quyền lực trở thành bất khả xâm phạm, khi không ai có thể thay đổi những người nắm giữ mà không cần dùng đến bạo lực – thì tự do tan biến, công lý lùi bước. Bởi vì không có gì buộc kẻ cầm quyền phải tôn trọng bạn khi họ biết chắc bạn không bao giờ có thể thay thế họ.

Nghị định 328, 329, 330: Việt Nam càng ngày càng trở thành chế độ công an trị

Tháng 8/2026 vừa qua, chính phủ Việt Nam công bố ba nghị định mới – 328, 329, 330 – để càng bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet.

Người Việt ở hải ngoại cần giúp người Việt ở Việt Nam cách bảo vệ an toàn trên mạng. Các chính sách mới kể trên cũng vi phạm nhiều điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã cam kết…

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.