Nhìn Putin Ra Nguyễn Tấn Dũng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Theo kết quả thăm dò vừa được Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center) đưa ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhân vật được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất tại Việt Nam, và dĩ nhiên tại nước Nga.

Đây là một kết quả đáng tin, so với những gì diễn ra trong thời chiến tranh lạnh. Trong nhiều chục năm liền, lãnh đạo cộng sản Bắc Việt đã nhồi nhét cho nhân dân họ một hình ảnh “Liên Xô vĩ đại” cao tận cung trăng. Ngay cả trăng Liên Xô cũng tròn hơn trăng Mỹ! Đồng hồ Liên Xô cũng chạy tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, tuy phải mang tới tiệm sửa liên miên.

Họ ca tụng Liên Xô là thành trì cách mạng, đã hào hiệp viện trợ súng đạn cho họ làm tên lính xung kích ở Đông Nam Á.

Có lẽ cho đến ngày nay, não trạng ấy vẫn còn ghi đậm nét tôn thờ và được thể hiện trong cuộc thăm dò của PEW. Ngay cả sau năm 1975, Liên Xô vẫn còn là một thành trì vững chắc cho Hà Nội dựa vào, cho tới khi thành trì ấy đổ nhào vào năm 1991.

Nhưng Vladimir Putin là ai mà cuộc thăm dò của PEW cho thấy trong 40 quốc gia trên thế giới, Việt Nam lại có đến 70% những người được hỏi, tin là Putin đã có những quyết định đúng đắn trong các vấn đề thế giới?

Xuất thân từ tổ chức KGB (Ủy ban An ninh Quốc Gia), sĩ quan Putin được Tổng thống Yeltsin chỉ định làm thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga vào tháng 8 năm 1999. Bốn tháng sau, khi Boris Yeltsin từ chức, Putin lại được chỉ định làm tổng thống tạm quyền và thắng cử nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2000.

Kể từ đó, ngôi sao Putin lên như diều gặp gió trên chính trường nước Nga thời hậu cộng sản, nhờ vào tài làm xiếc của mình. Cùng với Thủ tướng Dmitry Medvedev, họ trở thành cặp bài trùng thay bậc đổi ngôi trong hai chức vụ tổng thống và thủ tướng ngay trên đầu dân Nga.

Putin đang ở trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của mình và tham vọng của ông ta chưa dừng lại ở đó, thậm chí có người còn sánh ông với một Sa hoàng kiểu mới.

Thành tích gần đây nhất của Putin là dùng vũ lực sáp nhập phần lãnh thổ Crimea của Ukraina, gây ra một cuộc khủng hoảng chưa biết khi nào mới chấm dứt.

Một số lãnh đạo CSVN đã rất ngưỡng mộ thành tích tráo trở ấy của Putin, từ đó họ trực tiếp tạo ấn tượng cho quần chúng về “người hùng” nước Nga yêu nước và bách chiến bách thắng.

Một nước Việt Nam trì trệ, độc tài hướng dẫn cho nhân dân mình ngưỡng mộ Putin cũng không phải là một điều đáng ngạc nhiên.

Trong hàng chục nước gọi là “đối tác chiến lược” của Việt Nam, Nga được xếp vào loại đối tác thượng hạng, chẳng những về phương diện quân sự mà còn kinh tế, một đồng minh thân thiết trong thời chiến tranh đến lúc hòa bình.

Có lúc ở Việt Nam, đi “hợp tác lao động” Liên Xô trong một thời gian dài là niềm mơ ước lớn lao của hàng trăm ngàn thanh niên. Cho dù là hợp tác bán sức người để đổi lấy mớ đồng rúp còm chỉ lưu hành được trong khối xã hội chủ nghĩa anh em.

Tiếc thay mối quan hệ “chiến lược” ấy cũng chỉ có đi mà không có lại. Nó thực sự chẳng đem lại cho Việt Nam một vị trí vững mạnh hơn về an ninh hay thịnh vượng hơn về kinh tế. Ngày nay Việt Nam vẫn tiếp tục mua vũ khí của Nga như những món hàng thượng thặng chỉ đem lại những mối lợi kết sù cho các công ty quốc phòng, sân sau của các lãnh đạo đảng.

Trong cương vị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay, không phải ông không học được một điều gì đó nơi người đứng đầu nước Nga. Ông Dũng cũng không phải là không nghĩ tới một lúc nào đó sẽ tóm thâu quyền lực đảng và chính quyền trong tay. Và tiếp tục thống trị Việt Nam mập mờ trong tình trạng độc tài pha màu dân chủ. Đó là cái não trạng lý tưởng cần tiêm nhiễm cho người dân trong một chế độ mang danh cải cách nhưng nhuốm đầy tính bạo lực, phi dân chủ.

Mặt khác trong bối cảnh o ép mọi mặt của Trung Cộng, phải chăng Hà Nội cũng muốn chọn con đường an toàn hơn cho tương lai, né tránh phần nào cuộc tranh chấp giữa hai thế lực Mỹ và Trung Cộng.

Do vậy, kín đáo tuyên truyền việc xích lại gần Nga hơn cũng là chuyện hợp lý với 70% số người Việt Nam được khảo sát trả lời tin tưởng ở Putin. Hà Nội không hề bỏ qua “yếu tố Nga” trong khi hoạch định chính sách đối với Trung Cộng và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên 70% số người được hỏi chẳng phải là 70% của dân số Việt Nam. Vì vậy nếu nhìn vào “Sa hoàng” Putin mà thấy Nguyễn Tấn Dũng thì thật là tai hại cho tương lai dân tộc!

Tư Thẳng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.