Nhục mặt cũng vì ỷ mạnh chơi ngông

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, những lãnh tụ độc tài và các cậu ấm cô chiêu của họ đều giống nhau ở chỗ là cậy thần cậy thế, khinh rẻ lương dân và nổi bật hơn cả là…. chơi ngông. Với tiền bạc ê hề đến từ sự bóc lột, tham nhũng, biển thủ, hối lộ, v.v… giới này xài tiền như nước và luôn nghĩ rằng “hễ muốn là phải được”. Cha con lãnh tụ Kim Chính Nhật của Bắc Hàn là điển hình của hạng người vừa kể.

Kim Chính Nam, con trai cả của ông Kim Chính Nhật, chỉ vì muốn rờ tai chú chuột Mickey Mouse ở khu giải trí Disney Land (Nhật), đã dẫn vợ con và đoàn tùy tùng vào Nhật vào năm 2001 bằng passport giả. Nhờ tình báo Anh ở Singapore thông báo nên cảnh sát di trú Nhật đã bắt Kim Chính Nam ở phi trường quốc tế Narita khi làm thủ tục nhập cảnh. Vào thời điểm đó Tokyo và Bình Nhưỡng đang nói chuyện bang giao với nhau (nếu Bắc Triều Tiên chịu thả những người Nhật bị bắt cóc ra), nên sau hai ngày điều tra qua loa Kim Chính Nam được thả. Vì sợ công luận bất mãn nên Tokyo lúc đó nói rằng đã trục xuất Kim Chính Nam ra khỏi Nhật.

JPEG - 29.2 kb
Kim Chính Triết tại một buổi trình diễn của ca sĩ Eric Clapton. Nguồn: Reuters

Người con cùng cha khác mẹ với Kim Chính Nam và là con thứ hai của Kim Nhật Chính là Kim Chính Triết (năm nay 29 tuổi), cũng là một tay chơi khét tiếng không thua gì ông anh cả, Triết rất đam mê nhạc Rock, điều này cũng chẳng có gì đáng để nói, điều đáng nói là y muốn thần tượng của mình là nam ca sĩ nhạc Rock kiêm tay đàn guitar Eric Clapton (người Anh) phải sang Bình Nhưỡng trình diễn cho y xem. Trước đó, vào năm 2006, Triết đã sang Đức chỉ để xem một show của Clapton trình diễn rồi về để chứng tỏ sự chơi sang của mình. Hôm 14/02/2011 vừa qua, chính quyền Bình Nhưỡng đã phái 20 bảo vệ đi theo giữ an ninh cho Triết sang Singapore xem ông vua nhạc Rock Eric Clapton trình diễn. Chiều tối hôm đó, đài truyền hình KBS của Hàn quốc đã loan tin về sự kiện này do đặc phái của họ tại Singapore gửi về. Bản tin còn cho biết Kim Chính Triết đã đánh tiếng để muốn gặp riêng ca sĩ Eric Clapton với ý định mời nhạc sĩ này sang Bình Nhưỡng trình diễn, nhưng Clapton lấy cớ quá bận không tiếp được. Một bản tin của tờ Triều Tiên Nhật Báo số ra ngày 19/02/2011 nói rằng, năm 2006, sau khi sang Đức xem Eric Clapton trình diễn, Triết muốn thần tượng của mình sang Bình Nhưỡng trình diễn vào năm 2007 cho y xem, nên đã nhờ một công ty sản xuất âm nhạc Hàn quốc môi giới dùm; Triết đoan chắc sẽ huy động khoảng 15 vạn người đi xem, ngoài việc hứa sẽ trả thù lao hậu hỷ còn bảo đảm an ninh tuyệt đối cho đoàn của ca sĩ Eric Clapton. Trong việc này, phía công ty Hàn Quốc hy vọng tràn trề vì từ trước đến nay chưa một ca sĩ nổi tiếng thế giới nào được mời sang trình diễn ở Bắc Hàn. Eric Clapton sẽ là người đầu tiên được “vinh dự” đó. Còn Kim Chính Triết thì ngay lập tức ra lệnh cho các cơ quan bắt tay vào việc chuẩn bị buổi trình diễn, vì tin chắc rằng con của lãnh tụ Kim Nhật Chính đã đánh tiếng mời là phải được.

Thế nhưng, Ông vua nhạc Rock, Eric Clapton, đã trả lời “NO” và giải thích rằng anh ta không muốn kẻ độc tài lợi dụng việc trình diễn của mình ở Bình Nhưỡng để tuyên truyền cho chế độ. Eric Clapton còn nhấn mạnh: “Khi nào Bắc Triều Tiên thật sự có tự do dân chủ thì chẳng cần mời tôi cũng xin đến để hát cho người dân Bắc Hàn nghe miễn phí”. Không biết “hoàng tử” Kim Chính Triết có hiểu được “thông điệp” rất rõ ràng vừa kể hay không.

Con đã thế mà cha lại còn chơi bạo hơn nhiều. Ông Kim Nhật Chính lúc còn trẻ rất mê làm phim, nhưng chẳng có tài nên sai người lên kế hoạch bắt cóc đạo diễn tài ba của Hàn quốc là ông Sing Sang Ok (Thân Tương Ngọc) về phục vụ cho ông ta. Năm 1978, gián điệp Bắc Hàn đã bắt cóc vợ của đạo diễn Sing là nữ tài tử Choi Eun Hee (Thôi Ngân Nương) tại Hồng Kông. Sau đó chúng đánh tiếng với đạo diễn Sing rằng, muốn vợ được thả thì ông Thân Tương Ngọc hãy sang Hồng Kông, rồi có người dẫn đi Bình Nhưỡng để lãnh bà Thôi Ngân Nương về. Vì quá yêu vợ nên ông Thân Tương Ngọc phải làm theo. Chính quyền Bắc Triều Tiên sau đó đã công bố rằng vợ chồng ông Thân Tương Ngọc đã xin tị nạn chính trị tại Bắc Hàn. Bị lọt bẫy, hai vợ chồng nhà đạo diễn tài ba này tìm cách trốn nhưng không thoát được và bị bắt đưa đi “cải tạo tư tưởng”. Biết là chẳng còn cách nào khác hơn, họ đã phải làm theo lời của ông Kim Nhật Chính. Vì có tài năng thiên phú nên vào năm 1985, phim Salt (Muối), một phim tuyên truyền cho chế độ Bắc Triều Tiên của đạo diễn Thân Tương Ngọc do nữ tài tử Thôi Ngân Nươn thủ vai chính đoạt được giải nhất điện ảnh Nga dành cho phim ngoại quốc. Với thành tích đó, năm 1986 vợ chồng đạo diễn Thân Tương Ngọc được cho sang Berlin dự giải điện ảnh của Đức. Tại đây họ tìm cách đào thoát và đã thành công. Sau này hai ông bà đã lên tiếng tố cáo hành động bắt cóc của bắc Triều Tiên dưới sự chỉ đạo của Kim Chính Nhật, con trai lãnh tụ độc tài Kim Nhật Thành.

Trở lại chuyện ca sĩ Eric Clapton thì trong chuyến lưu diễn Á châu lần này, ông vua nhạc Rock đã dừng chân ở Seoul. Ngày 20/02/2011, ngoài 50 ngàn người sắp hàng vào cửa, người ta thấy có nhiều người tị nạn Bắc Hàn đứng trước cổng giăng những biểu ngữ khẩu cám ơn ca sĩ Eric Clapton đã từ chối không đến Bình Nhưỡng trình diễn. Một vị đại diện những người tị nạn Bắc Hàn tại Seoul đã nói rằng: “Đối với ca sĩ Eric Clapton có thể ông ta hành động theo đúng lương tâm của một người biết chuyện, nhưng điều này đã giúp cho người dân Bắc Hàn chúng tôi có thêm nghị lực trong công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ.”.

Qua chuyện chơi ngông của cha con ông Kim Chính Nhật người ta không khỏi không liên tưởng đến sự xa hoa phung phí vô độ của giới quý tộc đỏ Việt Nam và các cậu ấm cô chiêu. Tranh nhau khoe của, mua sắm “hàng khủng”, “hàng sịn” đã được coi là ”văn hoá” giai cấp này. Cậu ấm con giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh khoe sáng ăn điểm tâm ở Hồng Kông, trưa dùng bữa ở Băng Kok v.v… cũng chỉ là điều bình thường. Năm ngoái Việt Nam nhập cảng 10 tỷ đô la các mặt hàng xa xỉ, trong khi ngân sách thì thâm thủng, nợ nước ngoài chồng chất. Những mặt hàng đó dành cho ai nếu không phải là giới “quý tộc chơi ngông”?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Bản nhạc "Sài Gòn niềm nhớ không tên" sáng tác của nhà văn Nguyễn Đình Toàn (1936-2023), ca khúc - theo GS Nguyễn Văn Tuấn - được xem là hay nhứt ở hải ngoại trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975

Khúc ca cho một thành phố dĩ vãng

Khi nghe câu mở đầu “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên,” tôi bỗng hiểu ra rằng mình đã mất một thứ gì đó mà bấy lâu nay tôi chưa biết gọi tên. Đó cũng là cảm giác chung của hàng triệu người Việt Nam sau biến cố lịch sử.

Và đó cũng là lý do tại sao trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975, “Sài Gòn niềm nhớ không tên“ được xem là ca khúc hay nhứt ở hải ngoại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Sau hơn nửa thế kỷ, còn lại bao nhiêu người vui? Bao nhiêu người buồn?

Ngày 30/4 hàng năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó là vết cắt đi vào lịch sử, để lại những đường sẹo dài trong ký ức dân tộc. Hơn năm mươi năm ấy, mỗi khi tháng Tư trở lại, người ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống — không chỉ vì quá khứ, mà còn vì hiện tại.

Một toán người được một tổ chức đưa người vượt biên đưa lên chiếc thuyền hơi nhỏ tại Gravelines, Pháp để vượt biển nhập lậu vào Anh. Ảnh: Gareth Fuller/ PA/ the Guardian

Vì sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi?

Tại sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi? Bất chấp nguy hiểm? Bất chấp nợ nần? Ngay cả khi ai đó nói người Việt vào Anh chỉ để kiếm tiền, chỉ vì lý do kinh tế, chỉ cần nhìn số người Việt đi sang rất nhiều quốc gia khác, như đi lao động xuất khẩu ở những xứ nổi tiếng không tôn trọng nhân quyền như Jordan hay Ả Rập Xê Út, hoặc sang sống lậu ở Thái Lan.