Những Bài Học Từ Đất Nước Miến Điện: Ký Giả Nhân Dân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hơn 2 tuần sau khi các biến sự bắt đầu, Nhà Nước Quân Phiệt Miến Điện, dưới sức ép của thế giới, đã phải đón tiếp đặc sứ Liên Hiệp Quốc, ông Ibrahim Gambari, đến điều tra; và đã phải chấp nhận để ông này gặp mặt và bàn bạc với lãnh tụ đối lập Miến Điện, là bà Aung San Suu Kyi. Ngay cả ông tướng khét tiếng sắt máu, Than Shwe, cũng bắt đầu phải nói đến chuyện thương lượng với bà Suu Kyi, tuy đưa ra đủ thứ điều kiện tiên quyết để gỡ sĩ diện. Nhưng, cùng lúc đó, và phía sau các chiêu thức ngoại giao nêu trên, người ta cũng bắt đầu kiểm tra được số dân chúng bị công an chìm, nổi bắt đem đi, có nơi đã thấy xác dân tại các lò thiêu, mà chế độ muốn xóa chứng tích, hoặc thấy một số nhà sư bị chế độ giết, rồi thả trôi sông để khủng bố tinh thần dân chúng.

Nếu chỉ nhìn những dấu hiệu trái ngược này, người ta khó có thể kết luận là: dân tộc Miến Điện hay thiểu số độc tài cai trị, ai đang thắng và đang thua. Nhưng, điều mà cả thế giới công nhận là, phong trào dân chủ Miến Điện đã tiến những bước rất dài ,so với thời nổi lên 1988, và các năm sau đó. Đây là những bài học quí giá , không chỉ cho nhân dân Miến Điện, mà còn cho tất cả những ai còn đang sống dưới các chế độ cai trị độc tài, trong đó có dân tộc Việt Nam.

Vào năm 1988, chế độ quân phiệt ngang nhiên hủy bỏ kết quả bầu cử, bắt giam hầu hết các lãnh tụ dân chủ vừa đắc cử, và thẳng tay tàn sát khoảng 3000 dân chúng, trong các cuộc biểu tình phản đối sau đó. Tuy nhiên, thế giới không biết gì nhiều về cảnh thảm sát này, vì hầu hết tin tức không lọt ra được thế giới bên ngoài. Lần này thì khác hẳn.

Hiện nay, bộ máy tuyên truyền của chế độ công bố có 2000 người đang bị bắt giữ, và chỉ khoảng 10 người chết trong suốt 2 tuần qua. Phong trào dân chủ tuyên bố: có đến 6000 người, vừa tăng sĩ vừa dân chúng, đang bị giam giữ,và một số bị tra tấn. Số người chết đã lên đến trên 200 người.

Công luận thế giới lập tức tin tưởng các con số do phong trào dân chủ Miến Điện thông báo. Lý do chính là nhờ số hình ảnh rất nhiều và rất trung thực , được chụp tại hiện trường, và gởi ngay ra nước ngoài. Chỉ cần đếm số người tử vong trong những hình ảnh đó, và cảnh quân đội xả súng bắn vào đám đông, thế giới đã đủ thấy sự dối trá của con số 10 nạn nhân, mà chế độ đưa ra.

Không những thế, từng bức hình còn vạch trần bộ mặt lạc hậu, dã man của chế độ ,với cảnh quân đội và công an chìm hung hãn vung gậy gộc, báng súng, đánh đấm vào các tăng sĩ Phật giáo, và dân thường không một tấc sắt trong tay, đang đứng trật tự trong hàng ngũ biểu tình. Mỗi bức hình như vậy, không những đã vô hiệu hóa các vu cáo từ guồng máy tuyên truyền tuôn ra, mà còn là những bản án tương lai cho từng bạo chúa đang cầm đầu chế độ,lẫn những binh lính và công an đang bạo hành trên đường phố. Nhưng, tác động lớn hơn cả là: cơn sóng phẫn nộ của công luận thế giới, mà chế độ quân phiệt chắc chắn sẽ nhận hậu quả trong những tháng trước mặt.

Để tạo được những áp lực đó, người dân Miến Điện đã không trông chờ các phóng viên ngoại quốc. Ngược lại, các phóng viên ngày nay là hàng trăm hàng ngàn thường dân Miến Điện. Họ chụp hình, thu thanh từ mọi ngõ ngách, góc cạnh, suốt ngày đêm. Rồi chủ động gởi ra cho cộng đồng Miến Điện hải ngoại, và các cơ quan truyền thông quốc tế. Chính nhờ số đông này, mà công an không thể ngăn chận , khám xét, hay tịch thu hết được số máy ảnh, máy thu thanh, và nhất là các máy điện thoại di động của số ký giả tiềm ẩn này. Thế giới gọi họ một cách thân thương và thán phục là: những Ký Giả Nhân Dân.

Trước tình hình này, chế độ quân phiệt Miến Điện chỉ còn nước bắt chước chế độ cộng sản Ba Lan ngày trước, đó là ra lệnh đóng tất cả hệ thống điện thoại và mạng Internet. Nếu lịch sử Đông Âu đang diễn lại, thì không bao lâu nữa, các nhà cai trị Miến cũng sẽ học cùng bài học đau thương về hệ quả tự làm tê liệt chính mình, để đi vào tiến trình xụp đổ. Nhưng, dù sao thì điều họ muốn ngăn chặn cũng đã quá trễ, các hình ảnh bạo hành đã và đang theo nhiều ngõ đi ra nước ngoài, kể cả qua 3 biên giới với Lào, Thái Lan, Bangladesh.

Đến đây thì bức tranh có phần rõ và quen thuộc hơn. Khi một bên người ta thấy, sự bưng bít và khủng bố của chế độ cai trị, đang từng bước mất dần hiệu quả. Còn bên kia là những phương pháp đấu tranh bất bạo động, đang ngày một trở nên tinh vi, kỷ luật, và hiệu quả hơn, của nhân dân Miến Điện.

Ngọn sóng dân chủ, cuối cùng, đã tràn từ Đông Âu đến Đông Nam Á.

- Nghe bài phát thanh này.
- Save/Tải âm thanh về máy.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua khu vực nội đô. Nguồn: UBND TP Hà Nội, via VnExpress

Sân Golf và nghịch lý quyền lực trong thể chế đảng–Nhà nước

Việt Nam có khoảng 80 đến 100 sân golf với khoảng 100.000 đến 120.000 người chơi — tức là chưa đầy 0,2% dân số. Con số này tự nó đã là một tuyên ngôn chính trị: Hàng chục ngàn hecta bị chiếm dụng để phục vụ một tầng lớp cực nhỏ, trong khi hàng trăm nghìn nông dân mất đất mưu sinh. Đây không phải là thất bại chính sách ngẫu nhiên — đây là kết quả có hệ thống của cách thể chế đảng–nhà nước vận hành.

Kế hoạch dự phòng của châu Âu để thay thế NATO

Kế hoạch B vì thế đòi hỏi nhiều hơn là chỉ dự trữ thêm vũ khí — mà là xây dựng một cấu trúc để châu Âu có thể theo đó mà chiến đấu. Nền tảng của cấu trúc đó, ít nhất là đối với các nước Bắc Âu, có lẽ sẽ là một liên minh nòng cốt gồm các nước vùng Baltic, các nước Bắc Âu và Ba Lan. Các nước này đều chia sẻ những giá trị chung và một nỗi lo sợ chung trước Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Tô Lâm dựa vào Tàu để củng cố quyền lực

Tô Lâm muốn dùng ba trụ cột để tạo một “kỷ nguyên vươn mình” theo kiểu mệnh lệnh: Công an để giữ trật tự, vốn và kỹ thuật Trung Quốc để dựng hạ tầng, và lao động Việt Nam để biến đất nước thành công xưởng mới trong chuỗi cung ứng khu vực.

Vấn đề là một quốc gia có thể tăng trưởng nhờ mô hình ấy, nhưng liệu có thể trở thành một nước mạnh, tự do, sáng tạo và độc lập nhờ mô hình ấy hay không?

Câu trả lời có lẽ không mấy sáng sủa.

Ảnh minh họa: Sự đa dạng của những người dám nói thật

Trái tim và khối óc của những người dám nói thật

Họ không phải là những nhân vật xa lạ trong lịch sử. Họ là nông dân mất đất, giáo viên dạy tiếng Anh, tài xế phản đối trạm thu phí, bác sĩ y học cổ truyền, nhà thơ in thơ vỉa hè, nghệ sĩ hài độc thoại, và những bà nội trợ mang cơm cho dân oan. Điều làm họ đặc biệt không phải là địa vị hay học vấn, mà là sự kết hợp giữa tấm lòng không chịu đứng nhìn bất công và đầu óc biết biến nỗi đau thành hành động có mục tiêu.