Những đề xuất không làm cho đất nước cường thịnh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Năm 1995, lần đầu tiên xuất hiện Thông tư liên tịch số 73/TTLT-BTC-BNV (1995) – giữa Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, quy định: “Các cơ quan xử phạt hành chính được trích một phần tiền phạt thu được (tối đa 30%) để chi cho công tác phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích.” Nhưng từ 2013 trở đi, cơ chế này bị bãi bỏ hoàn toàn [1].

Tưởng là Thông tư 153/2013/TT-BT ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính “Bãi bỏ cơ chế trích lại tiền phạt vi phạm hành chính cho cơ quan xử phạt” sẽ “đào sâu chôn chặt” các cơ chế khen thưởng trích từ quỹ phạt chính đồng bào mình, chứ không phải trích từ tiền lời sinh ra do kiếm được bởi gia tăng sản xuất hay từ nguồn thu ngoài biên giới quốc gia.

Nhưng không ngờ trong dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ, tại khoản 1, điều 5 lại có quy định: “Lực lượng Cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát giao thông.” May mà, tại dự thảo luật mới nhất, Chính phủ đã bỏ đề xuất này [2].

Nhưng “cuộc chiến” bắt đầu bước sang giai đoạn gay go mới khi Bộ Tài chính đối mặt với Thông tư 153/2013/TT-BT ngày 31/10/2013 của chính mình. Đó là đề xuất “trích thưởng 10% số thuế vượt thu cho cán bộ thuế.” Vô cùng cam go, vì đây là đề xuất của Bộ Tài chính cho một trong những “đứa con ruột của mình” [3].

1. Lọt sàng xuống nia. Dân giàu nước mạnh

Nước nào cũng chống thất thu thuế. Nhưng thất thu ngân sách từ thuế có các tác hại rất khác nhau. Khi không thu thuế hết theo quy định đối với các doanh nghiệp tư nhân (một hay nhiều thành viên), số tiền thất thu không vào ngân sách nhà nước, nhưng ở lại trong dân. Đây là trường hợp mà cha ông dạy là “lọt sàng xuống nia.” Là trường hợp có thể biện minh bởi “dân giàu nước mạnh.” Còn khi thất thu thuế với các doanh nghiệp, mà tiền thất thu thuế chuyển ra nước ngoài, không phải người Việt Nam hưởng lợi, thì đây không phải là “lọt sàng xuống nia,” không phải là “dân giàu nước mạnh.”

Tiền thu cho ngân sách cũng từ nhiều cách với bản chất khác nhau. Ví như tiền phạt do vi phạm giao thông, một mặt là để gìn giữ trật tự giao thông, an toàn cho người tham gia giao thông, nhưng mặt khác đã làm nghèo thêm gia đình người bị phạt, có trường hợp dẫn đến kết cục bi thương hơn – khi không có tiền nộp phải tự tử [4].

Cho nên luật đưa ra, dù trong lĩnh vực nào phải nghiêm minh, khoa học, hợp lý, mang tính phòng ngừa, giáo dục, nhân văn chứ không tận thu, trừng trị, hà khắc.

2. Tôi và không tôi

Thu ngân sách cũng phải thấu đáo quan điểm ‘TÔI VÀ KHÔNG TÔI.’ Đứng đầu một tỉnh, hay một quốc gia, nhiệm vụ tối thượng là làm lợi cho tỉnh mình, quốc gia mình. Tỉnh mình là trên hết. Quốc gia mình là trên hết. Cho nên, bất cứ vấn đề gì, người đứng đầu quốc gia đều phải hỏi “quốc gia mình có lợi không”? Còn ai trong quốc gia sẽ được lợi là vấn đề thứ cấp.

Trong ‘TÔI VÀ KHÔNG TÔI,’ thì ‘TÔI’ là toàn bộ phạm vi ‘TÔI’ đại diện, chứ không phải là cá nhân ‘TÔI.’ ‘KHÔNG TÔI’ là ngoài phạm vi ‘TÔI’ đại diện. Khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” của TT Donald Trump, thể hiện cái ‘TÔI’ – nước Mỹ – là tối thượng.

‘TÔI VÀ KHÔNG TÔI’ không phải là địa phương cục bộ. Nó phản ánh sự bất ổn và cân bằng trong suốt quá trình phát triển. Nó xác định vai trò của người đứng mũi chịu sào cho một tập thể, một địa phương và cả quốc gia mà họ đại diện.

Nếu quán triệt phương châm ‘TÔI VÀ KHÔNG TÔI’ trong quản trị quốc gia, nhiều chính sách sẽ có sự thay đổi. Trong đó có các chính sách về thuế và xuất nhập khẩu.

Người đứng đầu quốc gia càng phải luôn quán triệt phương châm ‘TÔI VÀ KHÔNG TÔI.’ Người đứng đầu hàng tỉnh cũng phải đau đáu phương châm ‘TÔI VÀ KHÔNG TÔI.’ Khi thấu suốt ‘TÔI VÀ KHÔNG TÔI’ sẽ không có đối xử hà khắc với thần dân trong địa bàn cai quản.

Hiểu tường tận ‘TÔI VÀ KHÔNG TÔI,’ kẻ tham nhũng cũng không nhận chỉ vài trăm ngàn USD rồi để cho đối tác nước ngoài khai khống lấy đi vài chục triệu USD.

3. Nếu ai cũng đòi 10% như thuế?

Nếu chấp nhận cho ngành thuế trích thưởng cho cơ quan quản lý thuế 10% số vượt thu theo chỉ tiêu, thì ngành nào cũng đáng được hưởng những yêu cầu tương tự. Thí dụ như các ngành dưới đây:

1. Hải quan. Lý do: Thuế xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, kiểm soát gian lận thương mại. Cơ sở yêu cầu: “Ngành trực tiếp đóng góp vào nguồn thu ngân sách, nên nếu vượt chỉ tiêu thu nên được trích thưởng tương ứng.”

2. Tài nguyên và Môi trường. Lý do: Thu tiền sử dụng đất, phí môi trường, khai thác khoáng sản. Cơ sở yêu cầu: “Tăng thu từ đất và tài nguyên là kết quả nỗ lực của cơ quan quản lý.”

3. Công an – Thanh tra – Quản lý thị trường. Lý do: Thu tiền phạt, tịch thu tang vật, xử lý hàng cấm, xử phạt vi phạm giao thông. Cơ sở yêu cầu: “Tăng phạt, thu hồi tài sản là thành tích công vụ.”

4. Kiểm toán Nhà nước. Lý do: Phát hiện sai phạm, yêu cầu thu hồi nộp ngân sách. Cơ sở yêu cầu: “Phát hiện thất thoát giúp tăng nguồn thu, nên được trích thưởng.”

5. Thi hành án dân sự. Lý do: Thu tài sản, tiền nộp ngân sách sau bản án. Cơ sở yêu cầu: “Công sức thu hồi nợ, cần có cơ chế chia phần hợp lý.”

6. Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ ngành. Lý do: Thu hồi sau kết luận thanh tra, xử lý tài chính sai phạm. Cơ sở yêu cầu: “Phát hiện, thu hồi sai phạm cho ngân sách, nên được hưởng phần thưởng.”

7. Giáo dục. Lý do: Tăng thu học phí, dịch vụ đào tạo, hợp tác quốc tế. Cơ sở yêu cầu: “Nếu vượt chỉ tiêu tự chủ tài chính, có thể được thưởng để cải thiện chất lượng giảng dạy và thu nhập giáo viên.”

8. Y tế. Lý do: Tăng thu viện phí, BHYT, khám chữa bệnh dịch vụ. Cơ sở yêu cầu: “Vượt thu nhờ tăng năng suất phục vụ, nên có phần thưởng để nâng cao chất lượng bệnh viện.”

9. Quốc phòng – An ninh. Lý do: Thu từ hoạt động kinh tế quốc phòng, sử dụng đất quốc phòng, sản xuất – kinh doanh. Cơ sở yêu cầu: “Nguồn thu bổ sung phục vụ hiện đại hóa lực lượng, cần có cơ chế trích thưởng nội bộ để khuyến khích.”

10. Ngành Xuất khẩu và Xúc tiến thương mại. Lý do: Tăng giá trị xuất khẩu, thu ngoại tệ, thúc đẩy cán cân thương mại. Cơ sở yêu cầu: “Đóng góp trực tiếp vào tăng thu ngân sách thông qua thuế xuất khẩu, phí logistics, và ngoại tệ về nước.” “Nếu vượt chỉ tiêu kim ngạch, có thể đề xuất cơ chế thưởng cho cơ quan xúc tiến, thương vụ và doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu.” Cụ thể: Các cơ quan như Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài có thể đề xuất trích 5–10% giá trị vượt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu dưới dạng quỹ khuyến khích thương mại.

11. Ngành dầu khí, năng lượng. Các tập đoàn nhà nước (PVN, EVN, Petimex…) có thể yêu cầu “giữ lại % lợi nhuận nộp ngân sách vượt kế hoạch” làm thưởng hoặc quỹ phúc lợi nội bộ.

Tóm lại, ngành nào cũng tìm ra lý do để đòi trích lại % thưởng vượt chỉ tiêu. Và thu ngân sách, ví như “con bò bị tùng xẻo” sẽ bị cấu xé khắp mọi nơi. Yêu cầu đòi trích 10% số vượt thu theo chỉ tiêu không phải là sáng kiến mà ngược lại là một đề xuất bất công và rất có hại.

4. Các nước làm như thế nào?

Đề xuất cơ chế “trích 10% số thuế vượt thu để trích thưởng cho ngành thuế” sẽ dẫn tới xung đột lợi ích, ép thu, và trực tiếp ảnh hưởng đến động lực phát triển của các doanh nghiệp và cá nhân, nhất là trong môi trường chính sách thuế của Việt Nam còn nhiều điều bất hợp lý, mâu thuẫn. Các quốc gia có hệ thống thuế phát triển đều đã từng đối diện câu hỏi tương tự và chọn cách khuyến khích khác, không gắn trực tiếp với số thu vượt. Thay vào đó, họ thường dùng Cơ chế thưởng tập thể dựa trên hiệu quả chung (chống thất thu, giảm nợ thuế, cải thiện phục vụ); Đánh giá KPI hành chính thay vì KPI “thu ngân sách.”

Chẳng hạn lấy thí dụ như Trung Quốc, là nước có thể chế tương đồng với Việt Nam. Trung Quốc cấm trích thưởng từ thuế vượt thu kể từ cải cách tài chính 2014. Hiện chỉ có phụ cấp hiệu suất tính theo kết quả đánh giá hành chính, không gắn với số thu [5].

Còn Singapore thì áp dụng Thưởng hiệu suất công vụ (Performance Bonus – PB) cho công chức, nhưng dựa trên hiệu suất, liêm chính và đổi mới, không liên quan đến số thu ngân sách [6].

Nước Đức quy định Hệ thống thuế liên bang và bang không được trích bất kỳ phần trăm nào từ thuế thu vượt. Thưởng công chức dựa trên sáng kiến cải cách, giảm chi phí hành chính [7].

Với Nhật Bản, Cục Thuế Quốc gia (NTA) không có quyền giữ lại hay trích thưởng từ số thu thuế. Cán bộ được thưởng theo hệ thống “Trả lương theo kết quả công việc” (Performance-based Pay) của công chức trung ương [8].

Thực tiễn của quốc tế cho thấy, không có quốc gia nào có sáng kiến mang tính “tùng xẻo” ngân sách. Lương và thưởng dựa trên hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của cá nhân chứ không dựa trên ép thu từ đối tác quản lý.

5. Vi phạm tiên đề

Phương châm ‘TÔI VÀ KHÔNG TÔI” không phù hợp cho trường hợp “trích thưởng 10% số thuế vượt thu cho cán bộ thuế” của Bộ Tài chính.

Không bao giờ cho phép trích thưởng theo doanh số thuế thu được để thưởng cho người thu thuế. Bất lợi sẽ thuộc về nhân dân – đối tác bị thu thuế, và ngân sách bị chia sẻ nguồn thu. Đề xuất này vi phạm tiên đề, vì nó không đưa đến động lực tạo ra giá trị mới do xung đột lợi ích trực tiếp.

Phải nghĩ đến tạo ra giá trị mới. Phải nghĩ đến lợi ích có từ ‘KHÔNG TÔI.’ Chứ không đợi chờ “tùng xẻo” trong ‘TÔI.’

TS Nguyễn Ngọc Chu

Tài liệu dẫn:

[1] Bộ Tài chính – Thông tư 153/2013/TT-BTC, ngày 31/10/2013: “Bãi bỏ cơ chế trích lại tiền phạt vi phạm hành chính cho cơ quan xử phạt”.

[2] https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/chinh-phu-bo-quy-dinh-canh-sat-giao-thong-duoc-trich-lai-70-tien-xu-phat-769929

[3] https://thanhnien.vn/de-xuat-trich-thuong-10-so-thue-vuot-thu-cho-can-bo-thue-18525101315564727.htm

[4] https://baophapluat.vn/canh-sat-phat-sai-thieu-nu-tu-tu-vi-khong-co-tien-nop-post119189.html

[5] Ministry of Finance of China, Budget Management Reform Document No. 70, 2015

[6] Singapore Public Service Division, Civil Service Performance Bonus Guidelines, 2024.

[7] Bundesministerium der Finanzen (BMF), Beamtenbesoldungsgesetz, 2022.

[8] National Personnel Authority (NPA), Public Service Remuneration Report, 2023.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.