Nỗi lo bị bao vây của Trung Quốc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Felix K. Chang
24-6-2016

Trong gần hai thập niên, các chiến lược gia Trung Quốc đã lo lắng về điều gọi là bao vây địa chính trị của Trung Quốc. Có lúc thì cho là bị Hoa Kỳ bao vây, rồi Ấn Độ, và gần đây là Nhật Bản. Trong tuần vừa qua có một cuộc diễn tập chung của hải quân Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản tại vùng biển Phi Luật Tân. Chắc chắn là cuộc diễn tập này chỉ làm tăng thêm mối lo ngại của Trung Quốc.

Một số sự kiện xảy ra trong tháng vừa qua có thể làm tăng mối lo. Thứ Sáu vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viếng thăm Bangkok để mở rộng hợp tác quốc phòng và an ninh đường biển với Thái Lan. Một tuần lễ trước đó, ông gặp Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc, cho thấy quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước. Tại một buổi họp thượng đỉnh vào cuối tháng Năm, Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng với các quốc gia G7, nêu thẳng thẳn mối quan tâm về hành vi trên biển của Trung Quốc. Vài ngày trước buổi thượng đỉnh, Tổng thống Obama đến thăm Hà Nội và tuyên bố tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Sau buổi thượng đỉnh, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đón tiếp một phái đoàn Việt Nam để thảo luận nâng cao hợp tác quân sự.

USS John C. Stennis là một trong hai hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ tập trận tại Biển Philippine hôm 19-6 vừa qua. Ảnh: Reuters

Dĩ nhiên là mối lo của Trung Quốc bị bủa vây không phải là mới đây. Trong thời Chiến Tranh Lạnh, Trung Quốc lo là Sô-Viết đeo đuổi một chiến lược địa chính trị tương tự. Trước đó nữa, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đối diện với nhiều “chiến dịch bủa vây” trong cuộc nội chiến kéo dài. Những kinh nghiệm đó có thể để lại vết hằn lên suy nghĩ chiến lược của Trung Quốc từ đó đến nay.

JPEG - 83.2 kb
USS John C. Stennis là một trong hai hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ tập trận tại Biển Philippine hôm 19-6 vừa qua. Ảnh: Reuters

Điều thấy rõ là các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương đã bắt đầu chuẩn bị cho một thời đại căng thẳng nâng cao. Gần đây các bước phòng thủ này càng tăng tốc khi cách hành xử của Trung Quốc tại Biển Đông, vùng biển Đông Hải và tại biên giới Trung-Ấn đã trở nên mạnh bạo. Hoa Kỳ thì thực hiện “xoay trục” hoặc “tái quân bằng” về Châu Á. Ấn Độ và Nhật Bản đẩy mạnh tiếp cận ngoại giao và kinh tế tại Đông Nam Á và củng cố tư thế quân sự. Các quốc gia khác cũng bắt đầu tương tự. Nhưng các bước phòng thủ đó tạo thành một cuộc bao vây Trung Quốc không?

Vòng vây tưởng tượng

Vào đầu thập niên 2000, Trung Quốc lo âu là Hoa Kỳ có thể bao vây biên giới phía đông của họ khi thấy quân đội Hoa Kỳ đổ vào Afghanistan và vùng Trung Á. Nhưng một thập niên sau đó Hoa Kỳ và đồng minh trở nên mỏi mệt khi phải đối đầu với các lực lượng chống đối dai dẳng. Căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Kyrgyzstan và Uzbekistan đóng cửa. Quan hệ gần gủi một thời giữa Hoa Kỳ và Pakistan trở nên gay gắt; quân đội Hoa Kỳ bắt đầu rút lui dần. Mối lo âu của Trung Quốc đã không biến thành hiện thực.

Bây giờ Bắc Kinh lại lo sợ một cuộc bủa vây rộng lớn hơn nữa bởi các quốc gia dọc theo vòng đai Châu Á-Thái Bình Dương để ngăn ngừa cách hành xử hung hăng của Trung Quốc. Nhưng đa số chỉ mới ở giai đoạn đầu xây dựng thực lực. Mặc dầu Úc khởi động một chương trình hiện đại hóa quân sự lớn lao, quân đội họ vẫn còn nhỏ. Guồng máy quan liêu quốc phòng của Ấn Độ tiếp tục gây chán nản cho các kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng quân đội. Trong khi Nhật có một lực lượng quân sự có khản năng, nền kinh tế đang gặp khó khăn làm bó tay khả năng mở rộng của quân đội. Ngay cả kế hoạch “xoay trục” về Châu Á của Hoa Kỳ có thể không nặng ký như tên gọi, vì chính quyền Obama tỉa xén bớt lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ. Vì lý do đó, ta có thể lập luận là mối quan tâm của Trung Quốc về một cuộc bao vây, ít ra là hiện nay, không xác đáng.

Xói mòn vòng vây

Ngoài ra, các quốc gia mà Trung Quốc sợ là sẽ bao vây chưa phải là một khối liền lạc. Ấn Độ, trên danh nghĩa chính thức là nước không liên kết, vẫn còn ngại ngùng về mối quan hệ với Hoa Kỳ. Và trong khi Úc và Nhật có ký hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ, họ lại không có quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc này hiện rõ khi Úc vào phút chót quyết định mua tàu ngầm của Pháp thay vì của Nhật. Quan hệ an ninh giữa Ấn Độ với Úc và Nhật cũng có điều tế nhị tương tự. Trung Quốc có thể dùng các giao kèo song thương để làm yếu đi các quan hệ này và ngăn cản không cho vòng vây hình thành rõ nét hơn.

Vượt phá vòng vây

Nhưng ngay cả khi nỗi lo sợ của Trung Quốc có trở thành hiện thực thì Bắc Kinh đã có cách để vượt thoát. Vào cuối năm 2013, Trung Quốc đề xuất chương trình “Một Vành Đai, Một Con Đường”. Trong số các dự án hạ tầng cơ sở Trung Quốc tài trợ tại Đông Nam Á có một vùng kinh tế đặc biệt tại Cam Bốt, đập thủy điện tại Lào, dự án đường sắt và năng lượng tại Mã Lai. Tuy “ngoại giao đồng nhân dân tệ” của Trung Quốc không phải luôn luôn thành công, nó có ảnh hưởng. Cam Bốt và Lào trở thành quốc gia cổ võ đắc lực cho Trung Quốc trong khối ASEAN. Mã Lai thì đứng bên lề tranh chấp Biển Đông mặc dầu Trung Quốc nhiều lần xâm phạm vào vùng kinh tế đặc quyền của họ. Đề xướng của Trung Quốc có thể hữu ích tại Phi Luật Tân. Tổng thống mới của Phi, Rodridgo Duterte, đã tỏ ý tiến hành đối thoại song phương với Trung Quốc để được giúp đỡ phát triển kinh tế.

PNG - 54.6 kb
Dự án “Một Vành Đai, Một Con Đường” của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tuy thế Bắc Kinh có lý do để thổi phòng nỗi sợ bị bao vây. Mặc dầu đạt được thành quả kinh tế đáng nể, Trung Quốc đối diện với hàng loạt vấn đề. Hiện nay, giới lãnh đạo Trung Quốc phải lo việc chuyển tiếp khó khăn từ tăng trưởng bằng đầu tư sang tăng trưởng mở rộng bằng tiêu thụ, cùng lúc phải giải quyết các bong bóng nợ. Các thách đố này sẽ thay đổi bất thường. Do đó một số cho rằng nỗi sợ bao vây là cách để kích động cảm xúc quần chúng và duy trì “ổn định xã hội” cần thiết để đảng cộng sản có thể nắm quyền dài hạn. Dù cho “bao vây Trung Quốc” là tưởng tượng hay thật, hữu hiệu hay không, người ta sẽ trông đợi cụm từ này sẽ còn trong thuật ngữ Bắc Kinh sử dụng trong những năm sắp tới.

Hoàng Thuyên – Chân Trời Mới Media lược dịch

Nguồn: Foreign Policy Research Institute

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”