Nước Mỹ Không Theo Một Chủ Nghĩa

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 49.9 kb

Ngày hôm nay, 26 Tháng Bảy, Thượng Viện Mỹ chắc sẽ thông qua dự luật về nhà cửa, mà chắc Tổng Thống Bush sẽ ký ban hành rất nhanh trong một buổi lễ rất giản dị. Nghi lễ sẽ giản dị vì chắc ông tổng thống không muốn quảng cáo cho một đạo luật trái ngược với triết lý chính trị của ông. Ðảng Cộng Hòa theo khuynh hướng bảo thủ, còn gọi là cánh hữu, vẫn thường chủ trương hạn chế quyền hành của guồng máy nhà nước. Ðạo luật nhà cửa mới này thì gia tăng quyền hạn của nhiều cơ quan chính phủ, như Sở Gia Cư Liên Bang (FHA), Bộ Tài Chánh, Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang (Fed), tức Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, vân vân. Dùng guồng máy nhà nước can thiệp vào thị trường là theo khuynh hướng cấp tiến, cũng gọi là thiên tả, chắc chắn không phải là điều mà ông tổng thống muốn cổ động.

Dự luật nhà cửa đã được đề nghĩ từ bảy tháng nay, lúc đầu bị Tòa Bạch Ốc dọa phủ quyết. Cuối tuần trước ông Bộ Trưởng Tài Chánh Henry Paulson khẩn cấp đưa ra các biện pháp cứu hai công ty tài chánh Fannie Mae và Freddie Mac, ngày Thứ Tư vừa rồi, Hạ Viện đã thông qua dự luật với tỷ số 272 thuận, 152 chống, phần lớn các dân biểu chống là Cộng Hòa. Tỷ số này không đủ để bác bỏ quyền phủ quyết của bên Hành Pháp, nhưng sáng Thứ Tư Tòa Bạch Ốc lại báo tin Tổng Thống Bush sẽ không giữ ý định phủ quyết nữa. Dự luật sẽ sử dụng hàng trăm tỷ mỹ kim để chính phủ can thiệp vào nhiều công ty tài chánh và ngân hàng, và đặt tất cả dưới sự kiểm soát chặt chẽ hơn của mấy cơ quan công quyền.

JPEG - 76.8 kb

Theo dự luật mới này, trong 10 năm tới chính phủ Mỹ sẽ chi khoảng hơn 5 tỷ đô la để trợ cấp những người nghèo mua nhà. Những người mua nhà lần đầu tiên sẽ được chính phủ bớt thuế (7,500 đô la) tổng số lên tới 4.6 tỷ đô la. Cơ Quan Gia Cư Liên Bang (FHA) sẽ đứng bảo đảm cho nhiều món nợ mua nhà, chi phí có thể đến 300 tỷ. Hai công ty Fannie và Freddie được mua lại những món nợ mortgage những căn nhà trị giá tới 625,000 đô la, thay vì chỉ tới 417,000 đô la như trước. Như vậy, nhiều ngân hàng sẽ có thể bán các món nợ của họ cho hai công ty đó. Ðể có thêm tiền chi trong những chương trình cứu nguy thị trường nhà cửa này, quốc hội đồng ý cho chính phủ vay thêm tiền, nâng tổng số nợ quốc gia thêm 800 tỷ đô la nữa, lên thành 10,600 tỷ! Ngoài các món chi tiêu trên, dự luật mới cho phép Bộ Tài Chánh cho hai công ty Fannie và Freddie vay tiền và có thể mua cổ phần của hai công ty này để cứu họ khỏi suy sụp. Cơ quan giám sát 2 công ty này sẽ được nâng cấp với nhiều quyền hạn hơn. Cơ quan FHA sẽ bảo đảm cho nhiều chủ nhà đang gặp khó khăn để vay nợ mới (refinance), nếu những người cho vay cũng chịu giảm bớt số nợ ít nhất 15%. Hệ thống Dự Trữ Liên Bang sẽ có quyền đặt những điều kiện khó khăn hơn trong việc quản lý các ngân hàng, đặc biệt là hai công ty Fannie và Freddie. Nói chung, dự luật mới vừa tăng chi tiêu của chính phủ thêm lại vừa gia tăng quyền hạn của nhiều cơ quan chính quyền.

Khi Tổng Thống Bush đặt bút ký dự luật này, chính sách của nước Mỹ đối với hệ thống tài chánh, ngân hàng sẽ nghiêng hẳn về phía tả, cũng gọi là cấp tiến. Ðây là một biến cố quan trọng, sau khi phe hữu, bảo thủ, đã thắng thế từ đầu thập niên 1980. Thời Tổng Thống Reagan (1981-89) được đánh dấu với việc tháo gỡ nhiều luật lệ, giảm bớt vai trò của chính quyền trong sinh hoạt kinh tế, mở đầu cuộc cách mạng bảo thủ đưa kinh tế Mỹ về phía hữu. Ông Bush vẫn coi Tổng Thống Reagan là thần tượng. Bây giờ chính ông đang phải mở cửa cho con đường ngược lại với thần tượng của mình.

Nhưng lịch sử nước Mỹ vẫn đầy những cuộc vận động từ tả sang hữu, hữu sang tả như vậy. Cộng Hòa Hiệp Chúng Quốc không được xây dựng với một lý thuyết cố định; ngay từ đầu đã có những cuộc bàn cãi gay go về chiều hướng của chính sách quốc gia. Trong số những nhà lập quốc, Tổng Thống Thomas Jefferson chủ trương phải tin tưởng ở tư nhân, và “guồng máy chính quyền càng nhỏ càng tốt” giống như câu “Vô vi ư điện các” của Lê Ðại Hành ở nước ta. Còn ông Alexander Hamilton, con người tài ba sáng lập ra Bộ Tài Chánh Mỹ, thì chủ trương chính phủ phải can thiệp vào việc kinh tế, thí dụ đánh thuế nhập cảng thật nặng.

PNG - 147.4 kb

Trong thế kỷ 20, nước Mỹ đã mấy lần nghiêng sang tả, rồi lại ngả sang hữu. Cứ khi nào thị trường tự do bị hỗn loạn, sinh ra khủng hoảng, thì người ta dùng chính quyền để thắt chặt luật lệ và kiểm soát tư nhân nhiều hơn. Khi nào các luật lệ tỏ ra quá gò bó, làm thui chột sáng kiến của tư nhân và giảm bớt sự cạnh tranh, thì nước Mỹ lại quay sang phía hữu. Việc thành lập Hệ Thống Dự Trữ Liên Bang năm 1913 là để đáp ứng với một cuộc khủng hoảng ngân hàng, Fed được lập ra đóng vai cảnh sát của các nhà bank! Cuộc khủng hoảng kinh tế thời 1930 đã đưa tới những cải tổ luật lệ lớn nhất với di sản còn tới bây giờ, trong đó có việc thành lập Cơ Quan Chứng Khoán SEC và những đạo luật chống độc quyền, vân vân. Trong thập niên 1970 tình hình kinh tế vừa suy thoái vừa lạm phát cao khiến cho khuynh hướng bảo thủ lên, mà Tổng Thống Reagan đóng vai người cởi trói cho thị trường được tự do hơn. Nhưng từ năm 2001, với những vụ các xí nghiệp lợi dụng hoặc gian lận như Enron, WorldCom, đã đưa tới khuynh hướng gia tăng quyền của nhà nước trong việc giữ kỷ luật cho thị trường. Cuộc khủng hoảng tín dụng vì những món nợ vay mua nhà cho thấy các ngân hàng và công ty tài chánh đã không kiềm chế được lòng tham, sơ suất lớn khi lơ là với những tiêu chuẩn cho vay quá thấp, khiến nhà nước lại phải can thiệp để cứu nguy. Và lần này, một chính quyền bảo thủ của đảng Cộng Hòa phải đóng vai can thiệp vào thị trường!

Có thể nói nước Mỹ sẵn sàng thay đổi, và luôn luôn thay đổi. Một người có thể suốt đời thiên hữu hay thiên tả, nhưng một quốc gia thì không được. Việc quốc gia không nên để cho một người hay một nhóm người nắm quyền theo một chiều hướng nhất định. Dân Mỹ có khi bầu cho một đảng khuynh hữu, khi đa số thấy nước họ phải bảo thủ hơn. Rồi có lúc số người thích cấp tiến lên cao, phe thiên tả lại chiếm đa số. Ðó là tình trạng tự nhiên trong cuộc sống tự do dân chủ. Trong thời Tổng Thống Clinton, đảng Dân Chủ, dân Mỹ đã bầu cho một quốc hội đa số Cộng Hòa rất bảo thủ, khi đó ông Clinton cũng phải nghiêng hẳn về phía hữu. Tổng Thống Bush vốn rất bảo thủ, nhưng từ năm 2006 dân Mỹ đã bầu cho đảng Dân Chủ chiếm đa số ở Quốc Hội, và bây giờ ông Bush cũng phải thỏa hiệp.

JPEG - 61.4 kb

Nhưng tại sao ông Henry Paulson, bộ trưởng tài chánh thuộc đảng Cộng Hòa cũng cổ động cho dự luật nhà cửa mới có khuynh hướng cấp tiến như vậy? Vì tình trạng khủng hoảng tín dụng trong ngành địa ốc tại Mỹ khiến ông phải chịu. Trước mắt là vụ cứu nguy hai công ty Fannie Mae và Freddie Mac không thể trì hoãn được. Từ khi các ngân hàng kẹt vì nợ địa ốc, vào Tháng Giêng năm nay hai công ty Fan và Fred này đã tài trợ đến 90% các món nợ mua nhà. Họ ngưng thì cả thị trường nhà cửa sẽ xuống khó cứu chữa. Cho nên, ông Paulson đã phải thỏa hiệp, nhượng bộ đảng Dân Chủ để cho dự luật này thành luật càng sớm càng tốt. Tòa Bạch Ốc đã phản đối kịch liệt khoản chi 3.9 tỷ Mỹ kim cho chính quyền các tiểu bang và thị xã dùng để mua những căn nhà bị sai áp. Ðây là một điều khoản rõ ràng để guồng máy chính quyền vào công việc của thị trường, phe bảo thủ không thể chấp nhận được. Phía Dân Chủ họ biện hộ rằng đó là phương cách cần thiết để cứu những chủ nhà nghèo có thể bị khánh tận chỉ vì cả tin khi đi vay.

Cuộc bàn cãi ở Hạ Viện đã lâm vào thế bí. Chính ông Paulson đã can thiệp, để Tổng Thống Bush chấp nhận khoản chi trên, cho dự luật được thông qua. Vì nếu càng trì hoãn thì cuộc khủng hoảng tín dụng càng nguy hiểm.

Một nhà chính trị không thể hy sinh sự an toàn của nền kinh tế quốc gia chỉ cốt bảo vệ chủ thuyết chính trị của đảng mình, dù là bảo thủ hay cấp tiến. Chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam mới cố chấp, miệng cứ nói bảo vệ chủ nghĩa Mác, Lê nin mặc dù ai cũng biết họ chỉ lo bảo vệ quyền lợi của phe đảng mà thôi.

Một quốc gia không thể chọn một chủ thuyết nào mãi mãi. Phải để cho dân chúng chọn, mỗi hoàn cảnh lại theo các chính sách khác nhau. Muốn vậy, phải cho dân tự do chọn bằng lá phiếu. Nếu có chọn sai lầm, thì người dân chịu trách nhiệm, chứ không thể để cho một nhóm người chọn sai rồi bắt toàn dân phải chịu.

Bắt cả nước phải theo chủ nghĩa của mình là không có lòng nhân. Biết cái chủ nghĩa của mình là sai lầm mà vẫn bám lấy để hộ thân thì là độc ác. (Người Việt; Friday, July 25, 2008)

Ngô Nhân Dụng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Luật Khoa Tạp chí

“…Chính trị phức tạp lắm, biết gì mà nói”*

Mỗi khi tôi bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề Ukraine, trong khi không biết tôi đã đọc những gì và từ bao giờ, thì luôn có những người vào bình luận kiểu “tỏ ra nguy hiểm”: “Chính trị phức tạp lắm, biết gì mà nói; tốt nhất là ông chỉ nên viết văn hoặc bàn về giáo dục Việt Nam thôi.” Lối suy nghĩ này rất bất ổn.

Cuộc hội đàm giữa Mỹ với Ukraine do Saudi Arabia tổ chức ở Jeddah, Saudi Arabia, hôm thứ Ba, 11/03/2025. Ảnh: Salah Malkawi/ Getty Images

Breaking News: Ukraine chấp nhận ngưng bắn, Mỹ dỡ bỏ lệnh ngưng chia sẻ tin tình báo, viện trợ

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, tuyên bố Ukraine chấp nhận lệnh ngưng bắn 30 ngày do Mỹ đề nghị, sau cuộc hội đàm hệ trọng giữa giới chức Mỹ với Ukraine hôm Thứ Ba, 11 Tháng Ba, theo CNN.

Lệnh ngưng bắn này áp dụng cho toàn bộ tiền tuyến giao tranh với Nga, chứ không chỉ trên không và dưới biển, ông Zelensky loan báo sau cuộc hội đàm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị của Hội đồng Châu Âu bàn về hỗ trợ Ukraine, tại Bruxelles, Bỉ, ngày 06/03/2025. Ảnh: AP - Ludovic Marin

Lãnh đạo quân đội 30 nước họp tại Paris bàn về “bảo đảm an ninh” cho Ukraine

Ngày 11/03/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu cũng như của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có Mỹ. Mục tiêu là nhằm tìm cách xác định các bảo đảm an ninh có thể cung cấp cho Ukraine trong trường hợp một lệnh hưu chiến được ký kết, đồng thời nhằm nghiên cứu một cơ cấu phòng thủ chung cho châu Âu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp của Quốc hội ở Hà Nội hôm 21/10/2024. Ảnh minh họa: AFP

Sửa hiến pháp và điều lệ đảng: Tô Lâm toan tính gì?

Trong một động thái mang tính lịch sử, Việt Nam chuẩn bị cho một cuộc sửa đổi Hiến pháp và điều lệ đảng, một quá trình được chính thức mô tả là cần thiết để tinh giản bộ máy nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, ẩn sau sự tái cơ cấu hành chính này là một thực tế chính trị sâu sắc hơn: Sự củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo mới – Tổng Bí thư Tô Lâm.