Oan Khí Thủ Thiêm

Bản đồ quy hoạch mới của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Zing.vn (web screenshot).
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội TPHCM ngày 2-5-2018, Chánh văn phòng UBND Nguyễn Văn Hoan thông báo trước các nhà báo: tờ bản đồ quy hoạch Đô thị mới Thủ Thiêm 1/5.000 theo quyết định 367 của Thủ tướng chính phủ hiện bị thất lạc, “tìm chưa thấy chứ không phải không có”. Việc này đã gây nổi sóng dư luận cả nước.

Đến nay thì vấn đề không còn nằm trong khuôn khổ “tung tích tờ bản đồ” nữa mà đã đụng chạm đến ranh giới nhạy cảm của pháp luật: Xây dựng 12 km đường với giá thành 12.000 tỷ bằng hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Dư luận bị sốc bởi cái giá siêu đắt còn cử tri Thủ Thiêm gọi là “con đường dát vàng”. Liệu có gì uẩn khúc hay có tồn tại tiêu cực? Tại sao 160 ha đất tái định cư bị biến mất, hàng trăm hộ dân chứng minh nằm ngoài ranh giới quy hoạch vẫn bị cưỡng chế? Tại sao bây giờ mới được nhà cầm quyền lắng nghe, vậy gần 20 năm qua họ ở đâu, dân Thủ Thiêm sinh kế vất vưởng ra sao…?

Là một cư dân một quận liền kề, từng một thời ra những bãi đất trống quận 2 thả diều đá bóng…, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh người dân Thủ Thiêm bị cưỡng chế: những bà mẹ chết ngất khi nhát búa tạ đập xuống bức tường ngôi nhà thân thương, cảnh người dân quyết tâm giữ nhà bị lực lượng khống chế trong vài phút với những công cụ dùi cui, súng ống và xe chữa cháy, những tiếng kêu thét của các chị các dì lạc lõng giữa thinh không, vô vọng…

Mặc dù tôi đã dừng xe, mặc dù trong đâu đó cơ thể có run lên, mặc dù che chắn sau đôi tròng kính là những giọt nóng chực chờ nhỏ xuống… nhưng tôi đã không làm gì cả là vì tôi tin xã hội này có công lý, vì tôi tin vào pháp luật nghiêm minh, vì tôi tin chính quyền đang quyết tâm xây dựng một thành phố “văn minh nghĩa tình”…, “Có sự trưởng thành nào mà không trả giá”, “có xã hội nào tiến lên văn minh mà không chấp nhận hy sinh”, “nhà nước đã có những quyết sách công bằng”, “người bị cưỡng chế là do ngoan cố chống đối pháp luật”… Tôi đã tự nhủ như thế mà bước qua nỗi đau của cư dân Thủ Thiêm. Nhưng gần đây tôi mơ hồ nhận ra mình đã sai.

Từ những năm đầu thập niên 1990, khi tin tức bắt đầu lan truyền một vùng rộng lớn của quận 2 bị giải tỏa để xây khu đô thị mới, nhân dân Thủ Thiêm đã không thể “an cư lạc nghiệp”. Đáng mỉa mai, sau hàng chục năm trời thì phiên bản “Phố Đông Thượng Hải” của Việt Nam  đến nay cơ bản vẫn là một vùng đất trống, và một trong những hồ sơ pháp lý quan trọng nhất là Tờ bản đồ được Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch năm 1996 không biết chu du phương nào, đồng nghĩa là tờ “sổ đỏ” của Khu đô thị Thủ Thiêm bị đặt trong tình trạng không tuân thủ các trình tự pháp lý như luật định!

Một bộ máy chính quyền thuộc hạng “siêu” cồng kềnh hàng năm tiêu tốn của dân bao nhiêu trăm, nghìn tỷ… sao “tắc trách”, giễu cợt pháp luật với số phận hàng vạn người dân? Duy chỉ có giá nhà đất Quận 2 và các tuyến liên quan thì thăng trầm bao phen sốt nóng sốt nguội theo những con sóng của thị trường, và không ít tay buôn lưu manh đút túi chục tỉ trăm tỷ… vì biết cách “đi tắt đón đầu”, biết khai phá khoảng tối của những bộ hồ sơ lạm dụng con dấu “Mật”!

15.000 hộ dân bị giải tỏa di dời là bao nhiêu vạn số phận bị ảnh hưởng? Bao nhiêu trụ vững trước cú sốc của gia đình, bao nhiêu bị đẩy vào chốn cùng đường sống kiếp “cô hồn”? Có ít nhất là một ngôi chùa (chùa Liên Trì) và ngôi đình nổi tiếng linh thiêng (đình Thủ Thiêm) đã bị những nhát búa tạ san phẳng. Còn bao nhiêu cái bàn thờ của 15.000 hộ dân đã bị đánh sập? Người sống đã không còn chỗ thì vong linh tổ tiên nương tựa vào đâu?

Trong một lần dẫn người bạn Việt Kiều tìm hiểu thông tin dự án Đại Quang Minh, chúng tôi được nhân viên công ty giải thích cái tên “Sala” (khu đô thị Sala) có liên quan đến một thánh tích, là khu rừng nơi đức Phật từng tu hành và nhập diệt, như là một minh chứng “tín tâm” của những ông chủ. Những quan chức thành phố quyền bính một thời đang bị nhân dân gọi tên đều là người hay đi chùa, gần gũi các hòa thượng…

Tôi không biết họ có hiểu rõ đạo lý “nghĩa tử là nghĩa tận” ngàn đời của người Việt? Cho dù nhân danh chính nghĩa chăng nữa mà vô lễ với thánh thần, với người đã khuất, cũng là điều trái với đạo lý truyền thống. Nếu phi nghĩa thì nói sao hết ác nghiệp, oán khí! “Oan khí Thủ Thiêm” là nói với những người đang sống. Còn đối với những người đã mất, đối với vong linh tổ tiên của họ… thì “âm khí” này không thể trả bằng tiền!

Nhân dân đang chú mục vào từng động thái của nhà chức trách thành phố trong “công cuộc” truy tìm tung tích “Tờ bản đồ bị thất lạc”! Nếu không thực tâm hối lỗi để xúc tiến ngay những việc làm có ý nghĩa thiết thực cho dân oan Thủ Thiêm, nếu ánh sáng pháp luật không soi sáng xuống những kẻ phạm pháp mà ngược lại tìm cách ngụy biện bao che, đánh lạc hướng dư luận… thì bài học “Chở thuyền và lật thuyền” của cổ nhân cần phải chiêm nghiệm cho kỹ!

Nguồn: Trí Việt News

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”