Ông Luận đang làm hại ngành giáo dục

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Khi Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận ký công văn trong đó có đoạn yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo báo chí “trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên quan đến đề thi như lộ đề, đề thi có sai sót, tiêu cực trong kỳ thi…” (Xem Đề nghị chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi đưa tin tiêu cực – tại đây) thì ông đang làm hại chính ngành giáo dục.

Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, gần đến ngày thi, chắc tôi sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ vì sợ không kiểm soát được hàng ngàn trung tâm thi có làm đúng quy chế thi, có ai làm lộ đề, đề có sai sót gì không. Trông chờ vào hệ thống báo cáo ngành dọc thì chậm chạp mà chưa chắc cấp dưới đã báo cáo đầy đủ. Đề thi có sai sót, khi thi có tiêu cực xảy ra, ắt họ cũng ém bớt chứ ai chịu báo cáo nhanh, chi tiết để mà đưa đầu chịu báng.

Người khôn ngoan sẽ trông cậy vào hàng triệu tai mắt của người dân, và tiếng nói của họ được phản ánh nhanh nhất, chính xác nhất qua báo chí. Từ đó mới đẻ ra đường dây nóng, đẻ ra báo chí. Vậy nhưng ông Bộ trưởng lại đòi làm chuyện ngược đời.

Chính cái tâm lý e sợ “thông tin nhạy cảm” làm cấp dưới biết ông Luận đang sợ cấp trên đánh giá Bộ quản lý không tốt để xảy ra sự cố thì họ càng che giấu sự cố dưới sự cố ý làm ngơ của ông Bộ trưởng.

Ông Luận từng phải rút lại Thông tư quy định cấm phát tán tin tiêu cực vì sai luật, vi phạm quyền tố cáo của công dân. Nay ông chưa rút kinh nghiệm mà vẫn tiếp tục ra một công văn sai trái.

Chủ tịch UBND một tỉnh làm sao chỉ đạo được báo ở tỉnh khác, hay báo ở trung ương? “Trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi đăng” tức là ông Luận muốn thiết lập một cơ chế kiểm duyệt báo chí chưa từng có tiền lệ. Bản thân ông Luận đã có thể chỉ đạo được báo của Đoàn Thanh niên như Tuổi Trẻ, Tiền Phong chưa mà ông dám yêu cầu chủ tịch tỉnh làm điều trái luật như vậy?

Nguồn: FB Nguyễn Vạn Phú

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Ảnh minh họa: Youtube TDGS

Đối chiếu thanh trừng chính trị: Cách mạng Iran 1979 và Việt Nam sau 1975

Dù có ý kiến gì, cũng không thể phủ nhận rằng cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran 1979 có nhiều điểm tương đồng với  những ngày sau biến cố 30/4/1975 trong việc củng cố quyền lực thông qua thanh trừng và cải tạo tư tưởng của các thế lực cầm quyền.