Ông Nhân (Nguyễn Thiện) và ông Truyền (Trần Văn), ngủ đi cưng!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Không biết từ ngày ông Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố bị mất ngủ cho đến khi ổng rời khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo thì triệu chứng mất ngủ của ổng có đỡ hơn chút nào không? Dù sao, việc ông Nhân mất ngủ là việc đáng lo, lo ở đây là lo cho đất nước, cho nền giáo dục Việt Nam, không chỉ lo riêng cho bản thân ông Nhân(!). Tôi luôn cố gắng lạc quan trong mọi trường hợp, cho dù đó là trường hợp có vẻ đang xấu nhất như của thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Chẳng phải tự nhiên mà tôi có tinh thần lạc quan như thế, mà do hiểu được cách quản lý, đánh giá và ứng xử của Nhà nước này đối với xã hội, đối với người dân; vì lẽ đó, tự tôi rút ra được, có bi quan cũng chẳng ích gì, chỉ rước lấy khổ đau vào mình và gia đình mình trước tiên. Đó cũng là lời khuyên của tôi dành cho thầy giáo Đỗ Việt Khoa.

Quay trở lại chuyện ông Nguyên Bộ trưởng Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân mất ngủ dạo nào, qua sự việc thầy Khoa quyết định bỏ dạy vào tháng 7/2010 này, chắc sẽ làm ông Nhân mất ngủ thêm một chút nữa. Vì chí ít, đó cũng là tâm trạng của một người đã từng làm thầy giáo đồng cảm với việc đáng tiếc đang xảy ra với người đồng nghiệp và đã từng ủng hộ cũng như vinh danh người đồng nghiệp đó, mặc dù thầy Khoa dạy cho những người chưa đủ tuổi công dân đi bầu còn ông Nhân đã từng đứng lớp cho những người đủ tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử theo pháp luật quy định. Chắc mọi người sẽ hỏi, tại sao tôi lại đi so sánh việc dạy cho bọn trẻ và việc dạy cho bọn không còn trẻ khác nhau như thế nào? Khác nhiều chứ! Cứ suy nghĩ và tìm ra câu trả lời cho bản thân từng người một.

Người ta đã “cố gắng hứa hẹn và cố gắng giúp đỡ” cho thầy Khoa ở trong khả năng họ có thể và mọi việc trở thành công cốc, hơn nữa trở thành trò đàm tiếu như thực tế và dư luận cả mấy tháng qua dậy sóng. Việc thầy Khoa nghỉ dạy tưởng chừng được chấm dứt, chấm dứt cho ông thầy đáng thương được yên ổn, lui về làm việc lương thiện gì đó để có tiền sống và lo cho gia đình. Điều đó xem ra có vẻ tốt hơn là cứ mãi lôi thầy Khoa lên bàn để mổ xẻ, phân tích và nhận định vết thương của thầy, mặc dù thầy đã đau lắm rồi, nhưng tôi nghĩ tôi có miệng thì cứ nói. Dù gì thì tôi cũng chỉ là dân đen thôi mà! Có trăm ngàn lời đao búa từ cửa miện của tôi thì cũng chẳng làm thầy Khoa đau thêm, vậy thì sao tôi không nói?

Điều đáng nói ở đây là Nhà nước mà ông Chánh thanh tra Chính Phủ Trần Văn Truyền đã tuyên bố với báo vietnamnet như sau: Bởi vì tham nhũng diễn ra trong từng cá nhân, và người chống tham nhũng cũng phải có hành động ở từng cá nhân. Chưa hết, ông Truyền đã an ủi thầy Khoa rằng: “Nhưng đây cũng là vấn đề sống còn của đất nước, của chế độ, do vậy rất cần những con người dũng cảm, dám dấn thân, dám đương đầu”liền sau đó, ổng xúi thầy Khoa: “Mình phải chấp nhận khi dấn thân vào việc này thì đương nhiên sẽ có những tổn thương và nguy hiểm”. Nói nghe ngộ! sống ở trên đời, ai mà muốn “tổn thương và nguy hiểm”! À! ý ông Truyền đang muốn khuyên thầy Khoa về hai chữ “hy sinh”. Ông Truyền muốn thầy Khoa đã hy sinh thì hy sinh nốt đi, đã dấn thân thì dấn nốt đi ư? Trời ạ! vợ con người ta ai lo? Ông Truyền nói hay đến lạ, ông xúi kiểu đó thì chết mẹ người ta rồi! Thầy Khoa dù cho rằng có tham vọng cách mấy đi chăng nữa (theo như một số người đã bình luận) thì vẫn là con người mà!

Chưa dám nói đến vụ tiền Polymer, vụ Công ty Nexus Technologies ở Philadelphia, Hoa Kỳ, ngay cả vụ PCI – Huỳnh Ngọc Sỹ đang bị ngồi tù mà người ta đang qua Nhật để kết hợp phanh phui cho đến kỳ cùng nhằm đem lại sự trong sạch cho Nhà nước kia mà, sao ông Truyền lại ngây thơ đến lạ, lại đi cho rằng tham nhũng chỉ diễn ra ở góc độ cá nhân (?!). Không lẽ từ ngày ông nhậm chức Tổng Thanh Tra Chính Phủ ông không nắm được tình hình tham nhũng ở Việt Nam ra sao ư?! chắc là vậy quá! nên hèn gì ông coi tham nhũng ở VN là cái kiến củ khoai đến mức đối với ông chỉ là “ba cái cá nhân lẻ tẻ“???.

Cái “chống tham nhũng” mà Nhà nước này đã và vẫn đang ra vẻ quan tâm, nó vẫn được người đời gọi là “giặc nội xâm” kia mà! Đã là GIẶC thì không giết, chí ít phải đánh đuổi nó chứ!. Đã là GIẶC thì trách nhiệm đâu phải của riêng ai, của cả dân tộc mới đúng chứ! Sao ông Truyền lý giải tham nhũng chỉ ở góc độ cá nhân để rồi bảo rằng phải có hành động của từng cá nhân (?) Nói nghe dị!

Đã là GIẶC, thì phải có cả một kế hoạch, những chiến lược, sách lược cho đến chi tiết tấn công vào từng ổ sào huyệt của giặc. Đã là GIẶC thì phải ba mũi giáp công, bốn mũi hợp lực, phải bày binh bố trận, phải có vị Tổng tư lệnh chỉ huy, phải huy động cả vài chục sư đoàn bộ binh, thủy binh, không binh, phải do thám, tiến thoái theo tình hình mặt trận chứ sao lại chỉ giao cho một anh lính quèn (thầy Khoa), mà cũng chẳng phải là anh lính, thầy Khoa chẳng qua chỉ là “tai mắt nhân dân“, phát hiện thằng tham nhũng, thằng tiêu cực đang nấp “trong đống rơm” và thầy hét toáng lên cho mọi người rằng: “đây, tôi phát hiện nó đây rồi, bà con ơi!” và thầy cố gắng báo động cho Đảng và Nhà nước này. Thế thôi! thầy Khoa đã làm cái việc của một người dân, phần còn lại là của Đảng và Nhà nước mới phải. Tại sao mọi việc giờ lại trút hết lên đầu ông giáo tội nghiệp này vậy? Lại còn an ủi, kêu gọi, xúi giục thầy tiếp tục đưa cái đầu ra đỡ hàng loạt đại liên của địch mà chẳng có một bộ tổng tham mưu nào vấn kế, cứ xui anh lính nhào ra trận tênh hênh mà ăn đạn. Vô lý! vô lý hết sức! Ông Truyền và ông Nhân cũng như các ông, chẳng lẽ bảo rằng tôi mất ngủ mấy năm nay nên đầu óc có phần bần thần, thiếu tỉnh táo nên hành động và tuyên bố hơi bị tầm bậy ư? Có thể các ông mất ngủ, người dân cũng cảm thông vì “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách“, vậy thì các ông hãy ngủ đi, dân sẽ hát ru cho các ông ngủ nhé!

(Chân thành xin lỗi cố nhạc sĩ Trịnhh Công Sơn, khi nhại ca khúc “Em hãy ngủ đi”)

Rừng đã cháy và rừng đã héo (bởi vì bauxite đang muốn nuốt trọn cả Tây Nguyên)

Ông hãy ngủ đi

Rừng đã khô và rừng đã tàn (cũng đúng luôn, rừng đã và đang bị tàn phá dã man)

Ông hãy ngủ đi

Ngủ đi ông, đôi môi lửa cháy (vì các ông nói nhiều và chẳng làm gì được nên lửa (lòng) của dân đốt cháy mồm các ông)

Ngủ đi ông mi cong cỏ mượt (các ông ngủ sướng và say quá nên người dân ngắm dung nhan diễm lệ của các ông đang say giấc nồng đấy mà!)

Ngủ đi ông tay thôi mời mọc (ăn no, ngủ kỹ đi ông, để tay ông thôi khỏi mời mọc người dân nhào vô … chống tham nhũng, chống tiêu cực)

Ngủ đi ông tóc gió thôi bay (đúng rồi, ông ngủ đi, vì trán ông Nhân hay ông Truyền, ông nào cũng không còn nhiêu sợi tóc, chắc vì mải suy tư cho… “vận nước” (!))

Các ông hãy ngủ cho thật sảng khoái và sau giấc ngủ sảng khoái đó, các ông tỉnh dậy và đưa ra những kế họach, những chiến dịch hành động cho ngon lành mà đuổi bọn giặc nội xâm cho dân bớt khổ coi! (nói cho vui thôi, chứ giờ này ông Truyền đang làm cái giống gì thì… ai mà biết, còn ông Nhân từ hôm rút lui khỏi cái ghế Bộ tưởng GD-ĐT đến nay coi bộ lặn sâu, chẳng thấy tăm mà cũng chẳng thấy hơi gì cả! chắc ông cũng đang cùng với mấy ông khác đang chuẩn bị cho “cái đống ghế” trong đảng của các ông đầu năm tới).

Trộm nghĩ, làm gì có thể khó với Đảng CSVN của các ông, nhưng về cái khoản đánh giặc thì có thể nói tuyệt đỉnh mà sử sách của Đảng CSVN của các ông đã ghi lại cho người dân cơ mà(!)

Các ông ơi! hãy ngủ đi! Ngủ cho ngon giấc nhé! Để người dân chúng tôi ru cho các ông ngủ:

Con ơi, con ngủ cho ngoan
Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi
Muốn coi lên núi mà coi
Coi bà Triệu Ẩu cỡi voi đánh Tàu.
(Ca dao Việt Nam)

Người dân ngày xưa ru con mà cũng không quên việc nước. Các ông ngày nay, chắc tại vì mất ngủ nên quên nước… mẹ nó rồi!

Đinh Mạnh Vĩnh

Nguồn: http://danluan.org/node/5651

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.