Ông Tô Lâm trước cơ hội cuối cùng để Việt Nam “giàu lên trước khi già đi”

Tổng Bí thư đảng CSVN Tô Lâm trước cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Matxcơva, ngày 10/05/2025. Ảnh: Reuters - Anton Vaganov
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

The Economist tuần này dành bốn bài viết về Việt Nam, nhận định tuy rất thành công nhờ đổi mới, mô hình phát triển nay không còn hiệu quả trong tình hình mới, và Tổng Bí thư Tô Lâm đang ra sức cải cách. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu thành công có thể đưa 100 triệu người Việt vào thế giới các nước phát triển.

Đi tìm một phép mầu thứ hai

Đặc biệt The Economist tuy chạy tít trang bìa “Sự trỗi dậy ấn tượng của Ba Lan,” nhưng dành nhiều bài viết cho Việt Nam. Tuần báo đăng hình vẽ Tổng Bí thư Tô Lâm với nhận định, nhân vật cứng rắn của đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải cứu vãn được sự thành công lớn lao của quốc gia châu Á.

Cách đây 50 năm, những người Mỹ cuối cùng di tản khỏi Sài Gòn, để lại phía sau một nước nghèo bị chiến tranh tàn phá. Ngày nay Sài Gòn gọi theo tên mới TP.HCM, là một đô thị trên 9 triệu dân đầy những tòa nhà chọc trời và các thương hiệu nổi tiếng. Có thể cho rằng đây là lúc để mừng thắng lợi của Việt Nam: Xóa được tình trạng cực nghèo, nằm trong số mười nước xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ, là trung tâm sản xuất cho các đại công ty như Apple, Samsung. Nhưng trên thực tế Việt Nam có những khó khăn phải vượt qua.

Muốn vượt được, và để chứng tỏ rằng các nền kinh tế mới nổi vẫn có thể trở thành nước phát triển, Việt Nam phải thực hiện được phép mầu thứ hai. Việt Nam phải tìm ra những phương cách mới để làm giàu bất chấp chiến tranh thương mại, và nhà lãnh đạo cứng rắn đang cầm quyền phải tự biến mình thành nhà cải cách. Ông Tô Lâm không hẳn là một Margaret Thatcher. Ông trở thành tổng bí thư năm ngoái, sau cuộc đấu tranh quyền lực. Nhưng ông nhìn nhận rằng phương thức phát triển của đất nước, sắp sửa không còn tác dụng.

Ưu thế đang giảm dần, Việt Nam lại bị Mỹ áp thuế

Chính sách đổi mới trong thập niên 80 đã mở cửa cho thương mại và doanh nghiệp tư nhân, cùng với lao động rẻ và chính trị ổn định, đã biến Việt Nam thành nơi có thể thay thế cho Trung Quốc. Đất nước này đã thu hút 230 tỉ đô la đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia, trở thành người khổng lồ về lắp ráp thiết bị điện tử. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước phương Tây đều có nhà máy tại đây. Thập niên vừa qua, Việt Nam có tăng trưởng hàng năm 6 %, nhanh hơn Ấn Độ và Trung Quốc.

Vấn đề trước mắt là thương chiến: Việt Nam đứng thứ năm trong số nước có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ. Ông Donald Trump đe dọa đánh thuế 46 % nhưng có thể thương lượng để giảm xuống: Việt Nam đã khôn khéo tặng một loạt món quà để làm hài lòng tổng thống và các đồng minh, nhất là thỏa thuận với SpaceX và mua phi cơ Boeing. Hôm 21/05, Eric Trump đã khởi công một phức hợp Trump ở Việt Nam.

Nhưng dù mức thuế có được giảm bớt, đó vẫn là cơn ác mộng: Việt Nam đã mất đi tính cạnh tranh, tiền lương nay cao hơn Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan. Và nếu đổi lại, Mỹ đòi Việt Nam phải thanh lọc nền kinh tế khỏi công nghệ và vốn đầu tư Trung Quốc, sẽ làm rối loạn thế cân bằng địa chính trị tinh tế mà cho đến nay Hà Nội rất thành công. Cũng như nhiều nước châu Á khác, Việt Nam tìm cách tự vệ trước một nước Mỹ kém tin cậy và Trung Quốc thích hiếp đáp – kẻ thù từ ngàn xưa và đang tranh giành biển đảo của Việt Nam.

Từ “đốt lò” đến thiêu hủy mô hình kinh tế cũ

Cuộc khủng hoảng thương mại và địa chính trị diễn ra trong bối cảnh lão hóa dân số và môi trường xuống cấp, từ đất Đồng bằng sông Cửu Long bị bào mòn cho đến ô nhiễm không khí vì than đá. Ông Tô Lâm tạo dựng tên tuổi bằng cách tổ chức thực hiện “đốt lò,” và nay thì phải “đốt” cả mô hình kinh tế cũ. Ông đặt kỳ vọng rất cao khi tuyên bố về “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đến 2030. Tô Lâm cũng có những loan báo ngoạn mục, nhất là tăng gấp bốn lần ngân sách cho khoa học, công nghệ; doanh thu hàng năm 100 tỉ đô la từ chất bán dẫn đến 2050.

Nhưng để tránh khỏi trì trệ, ông Tô Lâm phải đi xa hơn qua việc tấn công vào vấn đề cố hữu của các nước đang phát triển, khi chiến lược làm giàu bằng xuất khẩu đang trở nên phức tạp. Phép lạ tăng trưởng của Việt Nam chỉ tập trung vào một số địa điểm. Các tập đoàn đa quốc gia khai thác những nhà máy quy mô làm hàng xuất khẩu, sử dụng lao động địa phương nhưng nhập nguyên liệu từ nước ngoài, nên Việt Nam không được hưởng giá trị tăng thêm.

Một ít tập đoàn thân hữu đang thống trị, đặc biệt trong lãnh vực bất động sản và ngân hàng. Không công ty nào có năng lực cạnh tranh trên toàn cầu, kể cả VinFast, công ty con của Vingroup. Các công ty quốc doanh kém hiệu quả vẫn giữ nhiều lãnh vực từ năng lượng đến viễn thông. Để sự thịnh vượng được đồng đều hơn, ông Tô Lâm phải tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp nhỏ và những đơn vị mới. Muốn vậy phải chấm dứt việc gây khó dễ khi cấp giấy phép, giúp các công ty nhỏ tiếp cận được tín dụng bằng cách chấn chỉnh lãnh vực ngân hàng đang bị tham nhũng hoành hành. Một đạo luật vừa được ban hành nhằm bãi bỏ thuế đánh vào các công ty gia đình và tăng cường bảo vệ pháp lý cho doanh nghiệp, nhưng ông Lâm còn phải tự do hóa các trường đại học để thúc đẩy sáng tạo.

Cơ hội cuối cùng để Việt Nam giàu lên trước khi già đi

Nhưng rủi ro cũng nằm ở đó. Chính trị tự do hơn sẽ có lợi cho người dân Việt, đóng góp vào sự phát triển, nhưng Trung Quốc chứng tỏ điều quan trọng trước mắt là đối phó với các nhóm lợi ích đang thâu tóm tài nguyên. Có thể bắt đầu bằng việc buộc giới tài phiệt phải cạnh tranh với quốc tế, nếu không sẽ mất đi sự hỗ trợ của nhà nước, như Hàn Quốc đã làm với các chaebol. Thường thì giới này có gốc lớn trong bộ máy chính quyền và đảng cộng sản.

Điều đáng khích lệ là Tô Lâm đã bắt đầu công cuộc tái cơ cấu đầy tham vọng, sa thải 100.000 công chức, sáp nhập số tỉnh còn phân nửa, tại một đất nước mà vùng miền tạo ra các phe phái trong đảng. Nhiều bộ cũng bị giải thể. Tất cả sẽ giúp cải tiến bộ máy quan liêu, nhưng cũng là phương cách tuyệt vời để tạo ra những kẻ thù. Cũng như Tập Cận Bình, Tô Lâm tập trung quyền lực để cải tổ, nhưng lại gây sợ hãi và tâm lý phục tùng.

Nếu ông thất bại, Việt Nam sẽ tiếp tục là một trung tâm sản xuất có ít giá trị tăng thêm, và bỏ lỡ thời cơ. Ngược lại nếu ông thành công, một cuộc “đổi mới” lần thứ hai sẽ đưa 100 triệu người Việt bước vào thế giới của những nước phát triển, tạo ra động cơ tăng trưởng mới ở châu Á và giảm nguy cơ rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Theo The Economist, đây là cơ hội cuối cùng để Việt Nam giàu lên trước khi già đi. Vận mệnh đất nước nằm trong tay ông Tô Lâm, nhà cải cách ít được ưa thích nhất nhưng lại quan trọng nhất ở châu Á.

“Ngoại giao cây tre” và những người bạn mới

Tuần báo Anh cũng dành ba bài viết khác về Việt Nam. “Bình minh hay hoàng hôn? Kinh tế Việt Nam đang bùng nổ, nhưng tân lãnh đạo đang lo ngại,” “Việt Nam, nằm kẹt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tìm kiếm những người bạn mới,” “Cộng đồng người Việt hải ngoại đang định hình lại đất nước mà cha ông họ đã rời bỏ.”

The Economist lưu ý rằng dù mục tiêu về chất bán dẫn đầy tham vọng, nhưng Việt Nam chỉ mới có 5.000 kỹ sư trong ngành này. Từ nay đến 2030, còn cần thêm 15.000 nhà thiết kế chip và 10.000 kỹ sư lắp ráp. Đào tạo không gắn liền thực tiễn: Ngay cả các sinh viên kỹ thuật cũng phải dành đến một phần tư thời gian để học về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM.

Về ngoại giao, ít có quốc gia nào bị mắc kẹt về địa chính trị nhiều như Việt Nam, giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai đối tác thương mại chính. Người tiền nhiệm của Tô Lâm là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện “ngoại giao cây tre.” Các nước không liên kết khác cũng gặp khó khăn, nhưng dù không lên án cuộc xâm lăng Ukraine, Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều như Ấn Độ và Nam Phi. Ông Tô Lâm còn ra sức nối kết các quan hệ mới về thương mại, ngoại giao và quân sự, đã đi thăm 13 nước kể từ khi lên làm tổng bí thư tháng 8/2024.

Mục đích của chuyến đi vòng quanh thế giới là gì? Một sự hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn với Liên Hiệp Châu Âu, giúp bù lại xuất khẩu sang Mỹ giảm. Nga có thể giúp xây dựng các nhà máy điện nguyên tử có giá thành thấp, Hàn Quốc cung cấp vũ khí. Ông Lâm cũng quan tâm đến các quốc gia trung bình, từ khối CPTPP cho đến ASEAN.

Việt kiều góp phần thay đổi đất nước

Chiến tranh Việt Nam kết thúc với đông đảo người miền Nam phải chạy trốn cộng sản, đã tạo nên một cộng đồng người Việt hải ngoại thuộc loại đông đảo nhất thế giới. Ngày nay có khoảng 5 triệu Việt kiều sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia, từ Hoa Kỳ đến châu Âu. Mỗi năm họ gởi về 16 tỉ đô la kiều hối, một trong những lượng kiều hối lớn nhất châu Á, cao hơn hẳn so với Indonesia, Thái Lan.

Nhưng còn hơn cả tiền bạc, Việt kiều đã làm thay đổi đất nước. Họ quay về cùng với con cái, mang theo không chỉ sự giàu có, mà cả kỹ năng và căn bản giáo dục từ ngoại quốc. Làn sóng này khởi động một cách chậm chạp từ thập niên 90, khi chính quyền bắt đầu gọi Việt kiều là “một bộ phận không thể tách rời của dân tộc,” mở cửa cho kinh tế thị trường.

Những người Việt trẻ tuổi cũng muốn gắn bó với nguồn cội, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một thanh niên lớn lên ở Mỹ, nay sống ở Sài Gòn, cho biết nhiều Việt kiều trẻ phàn nàn rằng những người xung quanh cứ nói tiếng Anh với họ trong khi họ đang cố diễn đạt bằng tiếng Việt. Họ cũng vấp phải sự phản đối của cha mẹ, vốn chỉ biết đến một Việt Nam khác. Dịp kỷ niệm tưng bừng 50 năm chấm dứt chiến tranh vừa qua, với pháo bông, duyệt binh, phi đội biểu diễn, xe tăng… ở Sài Gòn, một người cho biết vẫn ở nhà, vì Sài Gòn thất thủ “không phải là sự kiện để vui mừng.”

Thụy My

Nguồn: RFI

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trực thăng UH-60M Black Hawk của quân đội Đài Loan bay theo đội hình trong cuộc tập trận phối hợp không-đối-đất hôm 5/8 – ngày đầu tiên của cuộc tập trận thường niên Hán Quang tại Cao Hùng. Ảnh: Cheng-Chia Huang/ AFP via Getty Images

Đài Loan tập trận thường niên để chuẩn bị đối phó nguy cơ bị Trung Quốc tấn công

Các tàu hải quân và một tàu ngầm được triển khai ở miền nam hòn đảo. Các xe tăng chiến đấu và các loại xe bọc thép khác thực hiện những cuộc diễn tập từ sáng sớm trên đường phố ở Đài Trung. Các tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên cũng được triển khai, hộ tống các chuyến hàng tiếp tế, trong tình huống giả định bị Trung Quốc phong tỏa vùng biển phía đông hòn đảo.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại Hưng Yên hôm 2 tháng Tám, 2026

Hưng Yên khởi công xây dựng hơn 1.400 căn hộ dành riêng cho công an

“Không thể vì đây là nhà ở xã hội mà hạ thấp các tiêu chuẩn về chất lượng và kiến trúc. Cán bộ, chiến sĩ CAND xứng đáng được sống trong những căn nhà có chất lượng tốt, thiết kế đẹp và môi trường sống văn minh.” Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức tại lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng công an tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên diễn ra vào ngày 2 Tháng Tám, 2026.

Điểm nóng mới nhất trong mối quan hệ đang xấu đi giữa Nhật Bản và Trung Quốc là Okinotori – hòn đảo cực nam của Nhật Bản – nơi các tàu hải quân Trung Quốc gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận bắn súng máy. Trung Quốc không công nhận Okinotori là một hòn đảo. Ảnh: Nikkei/ nguồn ảnh: Kyodo và Reuters

Tại sao Trung Quốc phủ nhận cuộc gặp với ngoại trưởng Nhật Bản?

Ngày 23/7, một biên đội gồm bốn tàu hải quân Trung Quốc và Nga đã di chuyển về phía bắc qua Thái Bình Dương, ngoài khơi Inubosaki thuộc tỉnh Chiba, giáp Tokyo, trước khi tới vùng biển ngoài khơi Hokkaido, hòn đảo chính nằm ở cực bắc Nhật Bản, hai ngày sau đó.

Trong đội tàu có một tàu khu trục tên lửa Trung Quốc. Trước đó, ngày 19/07, con tàu này đã tiến hành tập trận bắn súng máy trong vùng EEZ của Nhật Bản gần Okinotori, hòn đảo nằm ở cực nam nước này.

Cánh đồng Yên Giang, phường Trường Vinh (Nghệ An). Ảnh: Lao Động

Nông nghiệp: Tài sản chiến lược trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

Những biến động địa chính trị gần đây cho thấy rủi ro bên ngoài sẽ còn là trạng thái bình thường của kinh tế thế giới.

Trong bối cảnh ấy, sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô GDP mà còn bằng khả năng chống chịu trước các cú sốc. Nội lực vì thế trở thành yếu tố quyết định, và nông nghiệp là một bộ phận quan trọng của nội lực đó.