“Phát hiện quan hệ bất chính” – Một thành tích mới của công an CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm thứ Bảy vừa rồi 11/07/2009, Báo Công An TPHCM loan một tin giật gân rằng “Luật sư Lê Trần Luật bị phát hiện quan hệ bất chính”. Đó là do công lao của các “trinh sát” phát hiện vào lúc 12 giờ ngày 10-7-2009, tại khách sạn Toàn Ý (596 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh).

Bài báo này đã “hồ hởi” khoe thành tích mới của lực lượng công an bằng một bản tin ngắn như sau:

    Vào lúc 12 giờ ngày 10-7-2009, tại khách sạn Toàn Ý (596 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh), CAP26 Q.Bình Thạnh đã phát hiện luật sư Lê Trần Luật và cô L.T.M.Q (SN 1984, quê Định Quán, Đồng Nai, làm nghề trang điểm cô dâu) đang quan hệ tình cảm với nhau. Q. khai nhận cách đây một năm đã gặp Lê Trần Luật tại quán cà phê Logo trên đường Phan Văn Trị, Gò Vấp. Luật nói đã có gia đình nhưng ly dị rồi, đang nuôi một con nhỏ. Hai bên phát sinh tình cảm sau một thời gian gặp gỡ qua lại. Q. đã chính thức trao đời con gái cho Lê Trần Luật cách đây hai tháng. Sau đó họ đã quan hệ nhiều lần tại nhiều khách sạn. Luật hứa sẽ đi đến kết hôn với cô Q. Tin tưởng vào lời hứa ấy, Q. đã một lòng một dạ với Luật. Nhưng khi vụ việc bị phát hiện, vợ Luật lại đến cơ quan chức năng làm thủ tục bảo lãnh cho anh ta về với gia đình.
    P.V

Phóng viên P.V của bài tường thuật này cũng không quên nhét vào một tấm hình cảnh LS.Lê Trần Luật đang ngồi tại bàn làm việc tại một đồn công an, nhưng hoàn toàn không có chứng cứ nào cho thấy đây là tấm hình đã được chụp vào ngày hôm đó, tức là ngày 10/07/2009. Đọc sơ qua bản tin ngắn này thì đọc giả trong và ngoài nước chắn chắn sẽ đi từ ngạc này đến ngạc nhiên khác.

Ngạc nhiên thứ nhất: phát hiện “đang quan hệ tình cảm”

Không rõ bằng nghiệp vụ nào mà các “đồng chí công an trinh sát” lại có thể đi sâu sát đáy quần chúng để phát hiện ra hai người “đang quan hệ tình cảm”. Bằng trực giác nào mà các trinh sát này quả quyết là đôi nam nữ “đang quan hệ tình cảm”, trừ phi các trinh sát này đang … núp dưới gầm giường! Nói thế là tại vì các khách sạn đều có phòng và cửa nẻo đàng hoàng, không phải ai muốn vô ra như thế nào cũng được, huống chi khách sạn Toàn Ý là một khách sạn thuộc loại khá lớn ở Sài Gòn. Và đương nhiên khách sạn này có đầy đủ quán nước, cafe, nhà hàng và các dịch vụ khác. Ngoài ra, không biết phóng viên P.V có ý gì khi viết lệch địa chỉ của Khách sạn Toàn Ý thành 596 Chu Văn An thay vì 569 Chu Văn An.

Như vậy, khách hàng đến với khách sạn này không chỉ có nhu cầu thuê phòng ăn ở, hay “quan hệ tình cảm”, mà còn có các nhu cầu khác như ăn uống, bàn thảo công việc, hay bất kỳ một công việc nào khác. Khi nói rằng “đang quan hệ tình cảm với nhau”, tức là ám chỉ sự việc đang diễn tiến, nhưng làm sao các chú trinh sát có thể biết được sự việc đang diễn tiến khi cửa phòng đang cài then chặt? Hay là các trinh sát đã dùng vũ lực tông cửa vào phòng ngủ của người ta và tận mắt thấy đôi nam nữ đang trong bộ y phục của Adam-Eva, lúng túng tìm lấy áo quần,… Nếu thế thì chắc chắn công an không bỏ lỡ dịp “độp” ngay mấy bô hình “ăn tiền” này để làm chứng buộc tội hoặc hạ nhục LS.Luật cho “bỏ ghét” cái tật đi bênh vực công lý.

Đương nhiên, công an chẳng thể kiếm đâu ra được những tấm hình này vì câu chuyện đó là … dã tưởng! Thấy một đôi bạn bè bước ra từ một khách sạn to lớn mà chỉ vô mặt người ta bảo ngay là “chúng mày đang quan hệ tình cảm” thì chẳng thuyết phục tí nào.

Ngạc nhiên thứ nhì: “Trao đời con gái”

Theo bản tin giật gân này thì cô gái “L.T.M.Q” sinh năm 1984, quen biết LS.Luật hơn 1 năm nay, và chính thức “trao đời con gái” cho LS.Luật cách nay … 2 tháng! Một gái 25 tuổi làm nghề trang điểm cô dâu, chắc chắn phải là một cô gái dạn dĩ, khôn ngoan, hiểu đời thì liệu có dễ dàng “trao đời con gái” khi chưa tìm hiểu kỹ càng không? Một cô gái chững chạc khôn ngoan như vậy thì không dễ gì tin vào những lời hứa vu vơ. Đó là chưa nói đến các chi tiết phi lý khác.

Ngoài ra, không biết bằng thủ thuật nào mà các anh công an có thể khiến cho cô gái này lại khai tuốt tuồn tuột chuyện riêng tư của đời con gái như vậy. Không chừng “L.T.M.Q” là một cô gái thuộc “gia đình cách mạng”, có lẽ là họ Lê, mà biết đâu lại có quan hệ bà con với “anh hùng Lê Văn Tám” không chừng! Rất tiếc là công an không kiếm ra được một tấm hình của cô “L.T.M.Q”, dù là một tấm hình chụp tại đồn công an, đã được che mặt.

Ngạc nhiên thứ ba: “quan hệ nhiều lần tại nhiều khách sạn”

Khá khen cho bản tin giật gân này đã miêu tả tỉ mỉ đến độ rằng họ đã “quan hệ nhiều lần tại nhiều khách sạn” trong vòng hai tháng. Nói như vậy cũng có nghĩa là các trinh sát công an đã cất công theo dấu của LS.Luật đến nhiều nơi, ghi chép tỉ mỉ các hoạt động của LS.Luật, kể cả chuyện … luyến ái!

Hoặc, đây là lời khai của cô “L.T.M.Q” tại đồn công an dưới áp lực.
Hoặc, đây là bài bản của một sự vu khống trắng trợn do công an bịa ra.

Suốt thời gian qua, đặc biệt từ đầu năm nay, lực lượng công an đã liên tục quấy nhiễu, phá rối công việc và cuộc sống của LS.Lê Trần Luật. Trong lần phỏng vấn trên đài RFA hôm 24/06, LS.Luật cho biết công an đã buộc ông “phải nhận tội”, và trong cuộc phỏng vấn ngày 1/07 thì LS.Luật một lần nữa xác nhận là “cơ quan an ninh thường xuyên sách nhiễu” chỉ vì ông đã từng lãnh nhận bào chữa cho Giáo xứ Thái Hà.

Với “thành tích” như vậy, LS.Luật đã được các trinh sát công an đặc biệt chiếu cố trên mọi nẻo đường. Vậy liệu LS.Luật có ngu dại gì tạo ra cái cớ cho công an hạ mình không?

Tuy là bài bản của công an chẳng thuyết phục được ai vì thiếu chứng cớ, hình ảnh, nhưng không thể xem thường chuyện công an có thể ghép hình theo kiểu “râu ông này cắm cằm bà nọ”, hoặc phịa ra những đoạn Video kiểu Vàng Anh để hạ gục LS.Luật trong thời gian sắp tới.

Hiện nay ngoài biển Đông thì quân đội và hải quân CSVN đã thua trắng cho hải quân Trung Quốc, bất lực không thể bảo vệ ngư dân Việt Nam. Còn trên đất liền thì lực lượng công an cũng bất lực tuốt, vì không dám vào các khu lao động người Trung Quốc để kiểm tra hành chính. Thế nhưng, lực lượng công an CSVN lại rất hung hãn thẳng tay đàn áp những tiếng nói vì tự do dân chủ ở trong nước.

Chắc chắn trong thời gian sắp tới sẽ còn nhiều thành tích “mới lạ” của công an CSVN đối với người dân trong nước.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…