RCEP: Đồng sàng dị mộng

Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP) được ký kết trực tuyến hôm 15/11/2020 bao gồm 10 nước khối ASEAN và Nhật Bản, Úc Châu, Nam Hàn, New Zealand và Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình CNN
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực (RCEP – Regional Comprehensive Economic Partnership) vừa được 10 quốc gia trong khối ASEAN và 5 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc, Tân Tây Lan ký kết qua online vào ngày 15 tháng Mười Một vừa qua.

RCEP khởi đầu là ý tưởng của khối ASEAN đưa ra năm 2011 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Indonesia. Trung Quốc với tiềm năng kinh tế lớn mạnh nhưng không tham gia Hiệp Định TPP. Bắc Kinh đã nhảy vào hỗ trợ và dẫn dắt RCEP để làm đối trọng với TPP được Mỹ đỡ đầu, cũng đang trong vòng đàm phán.

Sau 8 năm đàm phán, RCEP được thông qua sau khi Ấn Độ rút lui vào tháng Mười Một, 2019. RCEP được coi là một thỏa thuận thương mại tự do giữa các nước trong khu vực Á Châu nhưng được mô tả có tầm vóc lớn nhất thế giới với 2,2 tỷ người tiêu dùng. Một trong những mục tiêu đầy tham vọng của RCEP là xóa đến 90% hàng rào quan thuế giữa các nước thành viên.

Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP (Trans-Pacific Partnership Agreement) đàm phán trong gần 10 năm đáng lẽ ra đời với 12 quốc gia, nhưng cuối cùng Hoa Kỳ rút lui vào đầu năm 2017. Tuy mất Hoa Kỳ, nhưng Nhật Bản đã đứng ra thay thế xúc tiến việc đàm phán. Cuối cùng hiệp định cũng đã được ký kết vào năm 2018, được gọi là CPTPP mà Việt Nam là 1 trong 11 thành viên còn lại.

Sự ra đời của RCEP tuy trọng tâm là phục hồi và phát triển kinh tế sau thời đại dịch giữa 10 nước ASEAN với các nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn, Úc nhưng mang ý nghĩa chính trị rất lớn. Trung Quốc là kẻ hưởng lợi nhiều nhất về sự ra đời của RCEP. Qua hiệp định, Bắc Kinh đã thu phục không chỉ các nước trong Khối ASEAN mà ngay cả những quốc gia đồng minh cật ruột của Mỹ là Úc, Nhật Bản, Nam Hàn nằm trong vòng ảnh hưởng của mình.

Đây là một trận đồ mới do Trung Quốc giương ra và trở thành là kẻ thống lãnh cũng như sẽ khống chế, lèo lái sau này theo ý đồ của mình. Nói khác đi, Trung Quốc đã thực sự giành được sân chơi của Hoa Kỳ ở Á Châu một cách chính thức. Trung Quốc âm thầm ghi được một điểm lớn trong lúc Hoa Kỳ rút về thế thủ. Sự ra đời của RCEP cho thấy là khi Hoa Kỳ lùi lại, chính là cơ hội để Trung Quốc tiến lên, chiếm phần còn lại trong Thế Kỷ 21.

Trước khi có RCEP, khối ASEAN và 5 quốc gia nói trên cũng đã có những trao đổi thương mại, kinh tế bằng hình thức song phương hay đa phương. Chẳng hạn như Hiệp Định EVFTA giữa Việt Nam và EU ký kết vào tháng Sáu, 2019. Vì thế trong thực tế hiệp định thương mại RCEP vừa qua cũng không thay đổi gì nhiều vấn đề mậu dịch giữa 15 quốc gia này. Nhưng có hai điều thay đổi căn bản sẽ lần lượt làm cho  khu vực này thay đổi là Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành quốc gia thay thế Mỹ, đồng thời tạo được một diễn đàn trao đổi thương mại lớn ở Á Châu. Điều này chẳng những mang lại lợi ích to lớn về kinh tế cho Bắc Kinh mà còn đạt được nhiều lợi ích chính trị không ngờ.

Về phần Việt Nam, với RCEP tuy có một chút lợi là có thể xuất khẩu nông sản và thuỷ sản nhiều hơn nhưng chắc chắn không thể cạnh tranh nổi với hàng hóa Trung Quốc khi Việt  Nam ngày càng lệ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngày nào Việt Nam còn làm gia công cho hàng hoá xuất khẩu của các doanh nghiệp ngoại quốc (FDI) để nuôi thân thì hy vọng giảm nhập siêu chỉ là ảo tưởng.

Ngoài ra, trong cả hai phương diện kinh tế và chính trị, Việt Nam khó thoát khỏi quỹ đạo Trung Quốc khi mà Hoa Kỳ không còn coi Á Châu là khu vực quan trọng. Sự kiện chính quyền Donald Trump đã liên tục bỏ lửng việc không tham dự hội nghị cấp cao ASEAN trong 3 năm liên tục đã khiến các nước trong khối ASEAN lo ngại.

Ông Joe Biden đã trả lời báo chí Hoa Kỳ về sự ra đời của RCEP hôm 15 tháng Mười Một rằng: Hoa Kỳ chiếm 25% nền kinh tế thế giới và cần thêm 25% nữa hoặc hơn để thiết lập luật chơi thay vì để Trung Quốc và các nước khác quyết định như thể một mình một cõi. Điều này cho thấy là ông Biden nhìn ra nhu cầu của sự tái đàm phán để gia nhập TPP; nhưng nước Mỹ đang gặp quá nhiều vấn đề nội tại từ chống Covid-19, phục hồi nền kinh tế cho đến giải quyết công ăn việc làm, phân hóa xã hội, cho thấy là vấn đề tham gia TPP quả là còn rất mơ hồ.

Rõ ràng là Hiệp Định RCEP đã và đang tạo ra một bài toán khó cho chính phủ Hoa Kỳ về sự chọn lựa về những ưu tiên phải giải quyết trong đường lối đối ngoại tại Á Châu trong thời gian tới.

Tóm lại, Hiệp Định RCEP không làm thay đổi cấu trúc kinh tế thương mại giữa các quốc gia thành viên là bao nhiêu; nhưng về mặt chính trị đã giúp cho Bắc Kinh có rất nhiều lợi thế để củng cố vị trí “lãnh đạo” của họ tại Á Châu. Điều này sẽ là một thách thức lớn đối với các quốc  gia đang có những tranh chấp biển đảo với Trung Quốc như Việt Nam, Philippines, Mã Lai và Indonesia khi nền kinh tế càng ngày càng lệ thuộc vào vòng xoáy của Bắc Kinh. Rốt cuộc như bà Phạm Chi Lan đã phát biểu: Tham gia vào RCEP, Việt Nam lo nhiều hơn vui bởi càng ngày càng lún sâu vào sự phụ thuộc của Bắc Kinh.

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.