Sẽ không còn giờ cho sự tử tế

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Người dân VN thường hay dùng những câu chuyện ngụ ngôn để dạy cho con cái mình những “bài học lớn” về cuộc đời. Tuy nhiên, nếu dạy cho con mình bài học về đoàn kết tôi sẽ không dạy chúng bằng câu chuyện “Bó đũa” mà là câu chuyện giữ đất của người dân huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm.

Tuổi thơ VN ngày nay cần bước ra khỏi cái thế giới cổ tích để bước vào những thực tế đớn đau của mảnh đất nơi đã chôn cái cuống rốn của chúng; nơi tai họa nhiều hơn an lành; nơi những bài học vỡ lòng về đức dục cần được soi rọi lại. Nhất là bài học về sự chân thật. Biết bao nhiêu cái ác đã diễn ra trên mảnh đất này chỉ vì người ta chấp nhận sống với sự dối trá.

Nhưng trước khi bỏ qua câu chuyện “Bó đũa” tôi lại muốn nhắc đến một bài học lớn khác trong câu chuyện ngụ ngôn của con Rùa và con Bò Cạp. “Rùa và Bò Cạp kết bạn với nhau rồi cùng đi chu du. Đến một con sông, Bò Cạp năn nỉ Rùa chở mình qua sông. Biết bản chất của bạn, Rùa bảo: ‘nhưng cậu phải hứa là không được chích chết mình đấy nhé’. Bò Cạp cam kết: ‘Chắc chắn rồi, nếu chích cậu thì cả tớ lẫn cậu sẽ chết chìm mất’. Nhưng khi ra đến giữa sông, Bò Cạp liền chích ngay vào cổ rùa!? Câu chuyện được chấm dứt bằng câu nói với đôi mắt buồn bã của Bò Cạp: xin cậu hiểu cho, cái giống nhà Bò Cạp chúng tớ nó thế”

Cùng với cái quyết định khởi tố dân Đồng Tâm về vụ Bắt/Giữ người trái phép, suốt hai tháng qua, chính quyền Hà Nội liên tục gởi giấy kêu gọi người dân Đồng Tâm ra đầu thú. Hóa ra bản cam kết của lãnh đạo CS chỉ là lời hứa của con Bò Cạp. Trong khi cả thế giới, báo chí, truyền thông, mạng xã hội còn lưu giữ nguyên cái văn bản với chữ ký của ông Nguyễn Đức Chung còn chưa ráo mực. Bản chất của chính quyền là thế, vấn đề ở đây là người dân Đồng Tâm có chấp nhận sống cùng sự tráo trở ấy và chết chìm cùng với chúng hay không?

Qua cách hành xử lớp lang của người dân xã Đồng Tâm trong vụ bắt giữ 38 cán bộ, chúng ta nhìn thấy được rất nhiều những điểm tích cực của dân làng: đồng lòng thành một khối; ôn hòa nhưng không nhượng bộ; đầy tình người qua cách chăm sóc miếng ăn cho các cán bộ bị tạm giữ; không dễ bị lung lạc khi cho bắt trói và giam riêng hai anh Công và anh Ba, hai dân làng được nhà nước thả ra với chủ ý không chấp nhận nội gián; và mới đây nhất, bất hợp tác khi công an về làm việc với dân mà chỉ có hai người mặc sắc phục trong khi những kẻ khác có thể là côn đồ giả dạng;…Những người dân chất phác ở đây đã chứng tỏ sự sáng suốt và kiên định trong hành động với một thông điệp rất rõ ràng: chúng tôi cần công lý và đối thoại nghiêm chỉnh.

Thái độ trong sáng, vững vàng của họ đã khiến cả nước từ các Luật sư, các Blogger, các vị nguyên đại biểu Quốc hội,…chí đến cô bí thư xã, các nhà báo lề phải xưa nay vẫn cúc cung Ban Tuyên Giáo, đều một lòng đứng hẳn về với họ. Chưa bao giờ chữ Đồng Tâm lại đầy ý nghĩa và mang nhiều cảm xúc đến như vậy. Suốt biến cố, từ ngày 16 cho đến ngày 22/4 người Việt dù trong hay ngoài nước đều hồi hộp, nóng lòng, lo lắng, hướng về những diễn biến ở Đồng Tâm.

Và không như những lo lắng âm thầm trong chúng ta rằng có thể Đồng Tâm sẽ xảy ra bạo loạn. Kết quả cho thấy dân làng huyện Mỹ Đức xã Đồng Tâm đã thắng một trận lớn. Chúng ta gọi đây là chiến thắng lớn vì giữa một xã hội vô cảm, nó đánh thức Lòng Thiện của biết bao người.

Ngày hôm nay, Đồng Tâm lại đang đứng trước một cuộc chiến mới. Chúng ta đừng ngạc nhiên cũng đừng thất vọng. Bởi vì đấu tranh với cái ác là một diễn trình dài, không chỉ một lần, không chỉ một ngày. Chuyện thất hứa của chính quyền đã từng xảy ra trước đó với trường hợp của người dân ở Lộc Hà, và nó sẽ còn tiếp tục xảy ra. Nhưng một khi lòng thiện của con người đã được đánh thức, khi người ta nhìn rõ sự dối trá, lừa đảo, không ai còn có thể im lặng. Cố tình bịt miệng sự thật, đè nén con người chỉ nhằm tạo thêm sức bật. Đến một lúc nào đó, dù có muốn, chính quyền sẽ không còn cơ hội để được đối thoại. Sẽ không còn giờ cho sự tử tế.

Về phần người dân, chúng ta cần tỉnh táo để nhận rõ bất cứ hướng đi nào của nhà cầm quyền đều có thể khai dụng được lợi thế cho cuộc đấu tranh giành Sự Thật. Đơn cử như cách hành xử của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam đối với các chiêu trò nhằm bách hại ngài của giới chức tỉnh Nghệ An trước đây.

Rõ ràng mấy ngàn dặm biển chết trắng, thảm họa Formosa và nạn nhân của nó là bằng chứng sống đối với nhân dân VN và thế giới. Do đó những chiêu trò như cho tổ chức các cuộc biểu tình hay những màn đấu tố tập thể đòi kết án tù, hoặc tử hình vị Linh Mục đấu tranh cho quyền lợi của dân chỉ là một trò gian dối khác của chính quyền.

Để trả lời, Linh Mục Nam đã kêu gọi giáo dân xứ Phú Yên tiếp nước và sữa cho đoàn biểu tình để cổ vũ cho mấy ngàn người dân Nghệ An đang thực hành quyền biểu tình của họ. Đây chính là diễn trình để chiến thắng sự dối trá, cái ác và cái xấu.

***

Tôi tin tưởng một cách mãnh liệt rằng cái Thật, cái Thiện, cái Đẹp luôn luôn tồn tại và chiến thắng. Chúng có thể đã bị phủ lấp rất lâu bởi sự Dối Trá, cái Ác và cái Xấu. Tuy nhiên, chỉ cần một tia nắng, một bàn tay, một niềm tin, chúng sẽ vươn tới, vượt thoát và bộc phá để một lần nữa xuất hiện lồng lộng dưới ánh mặt trời.

Người dân Đồng Tâm vẫn ngoan cường trước mọi hiểm nguy vì họ đang nắm trong tay sự thật và công lý. Công luận cần tiếp sức lan tỏa tinh thần bất khuất này.

Ngược lại, lãnh đạo CS đang vô cùng bối rối với những lời kêu gọi người dân ra “đầu thú” không kỳ hạn. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa?

Hãy cùng người dân Đồng Tâm trong cuộc đấu cân não này như ta đã đồng lòng cùng họ suốt những ngày dầu sôi lửa bỏng từ 16 cho đến ngày 22/4 năm nay. Và hãy chuyển thông điệp đến lãnh đạo CS; những kẻ khinh dân; lừa dân; tráo trở; những kẻ muốn trị dân bằng bạo lực những câu thơ của Nguyễn Chí Thiện:

“Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lũ người đói rét
Phục sẵn một đoàn quân
Khi vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử…”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…