Sửa hiến pháp và điều lệ đảng: Tô Lâm toan tính gì?

Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp của Quốc hội ở Hà Nội hôm 21/10/2024. Ảnh minh họa: AFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Động thái táo bạo này không chỉ đơn thuần hướng đến hiệu suất quản trị.

Trong một động thái mang tính lịch sử, Việt Nam chuẩn bị cho một cuộc sửa đổi Hiến pháp và điều lệ đảng, một quá trình được chính thức mô tả là cần thiết để tinh giản bộ máy nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, ẩn sau sự tái cơ cấu hành chính này là một thực tế chính trị sâu sắc hơn: sự củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo mới – Tổng Bí thư Tô Lâm.

Động thái táo bạo này không chỉ đơn thuần hướng đến hiệu suất quản trị, mà còn là một chiến lược được tính toán nhằm thắt chặt quyền kiểm soát của ông đối với bộ máy chính trị, đồng thời vô hiệu hóa các lực lượng trong bộ máy cản trở chương trình cải cách của ông.

Đấu tranh quyền lực phía sau cải cách

Việt Nam từ lâu đã là một quốc gia mà sự phát triển chính trị được quản lý chặt chẽ, đảm bảo ổn định nhưng thường đi kèm với cái giá là sự hiện đại hóa chậm chạp. Trong thập kỷ qua, chính phủ đã phải vật lộn với những vấn đề như bộ máy hành chính cồng kềnh, hiệu suất kém, và các cuộc đấu đá nội bộ làm suy yếu hiệu quả quản lý.

Việc thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp và điều lệ đảng lần này không đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật mà là một nỗ lực trực tiếp của Tô Lâm nhằm định hình lại bối cảnh chính trị theo hướng có lợi cho mình.

Hầu hết truyền thông nhà nước đều thống nhất theo hướng ủng hộ việc thực hiện nhanh chóng và thấu đáo quá trình chuẩn bị sửa đổi, bổ sung các quy định của đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước theo kết luận số 127 ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, để kịp thời phục vụ cuộc cách mạng cải cách bộ máy nhà nước (1).

Tuy nhiên, cách giải thích của các chuyên gia thì lại như “gà mắc tóc.” Nhấn mạnh đây là một cuộc cách mạng, nhưng nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử đảng Nguyễn Trọng Phúc lại giải thích: “Cần thấy rõ việc sửa này không phải là sửa lớn nên thủ tục có thể thực hiện đơn giản hơn so với những lần sửa lớn nhưng vẫn đảm bảo theo đúng quy trình, quy định.” (2)

Sửa lớn hay nhỏ tùy cách quan niệm, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi tự định vị mình như một nhà lãnh đạo có khả năng phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự trì trệ, ông phải tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng. Các thay đổi Hiến pháp đề xuất phù hợp với tầm nhìn của ông về một mô hình quản trị tập trung hơn—một mô hình giúp giảm thiểu sự phản kháng từ các nhóm lợi ích cố thủ trong bộ máy nhà nước. Một trong những điểm quan trọng của kế hoạch này là khả năng tái cấu trúc chính quyền địa phương, cắt giảm số cấp hành chính từ ba xuống còn hai nhằm tăng hiệu năng chính quyền cấp trung gian để thực thi các chỉ thị từ trung ương (3).

Loại bỏ các thế lực cản trở Tô Lâm

Con đường vươn lên của Tô Lâm không hề suôn sẻ và không ít tranh cãi.

Trước đây, với tư cách là bộ trưởng Bộ Công an, ông đã xây dựng hình ảnh một người thực thi kỷ luật đảng cứng rắn, thường xuyên sử dụng các chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ đối thủ chính trị. Phong cách lãnh đạo của ông được đánh dấu bằng sự kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo rằng bộ máy an ninh nhà nước luôn nằm trong tầm ảnh hưởng của ông.

Việc sửa đổi Hiến pháp lần này dường như là một công cụ để tháo dỡ các mạng lưới quyền lực cũ, vốn là rào cản đối với cách thức quản lý của Tô Lâm (4). Bằng cách thay đổi cơ cấu chính phủ, ông có thể trực tiếp bổ nhiệm các nhân sự trung thành vào các vị trí quan trọng, đồng thời loại bỏ những quan chức thuộc các phe phái đối địch.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua là vai trò của quân đội và lực lượng công an. Các điều chỉnh Hiến pháp có thể nhằm mục tiêu củng cố sự kiểm soát của tổng bí thư đối với những lực lượng này, đảm bảo rằng họ sẽ là công cụ trung thành để duy trì quyền lực.

Dù chiến lược củng cố quyền lực của ông Tô Lâm được tính toán kỹ lưỡng, nó không tránh khỏi sự phản kháng. Nhiều người trong giới tinh hoa chính trị vẫn tỏ ra hoài nghi về tốc độ thay đổi quá nhanh, lo ngại rằng những cải cách này có thể trao quá nhiều quyền lực cho nhánh hành pháp. Một số lãnh đạo lão thành trong đảng cũng bày tỏ lo ngại rằng những động thái như vậy có thể làm suy yếu nguyên tắc lãnh đạo tập thể—một đặc trưng của hệ thống chính trị Việt Nam từ trước đến nay (5).

Những thách thức phía trước

Bên cạnh đó, phản ứng của cộng đồng quốc tế cũng là một yếu tố cần theo dõi. Việc tái cấu trúc hệ thống chính trị có thể dẫn đến những thay đổi trong quan hệ ngoại giao, đặc biệt là với các đối tác thương mại quan trọng như Mỹ, EU và Trung Quốc. Một mô hình quản trị tập trung hơn có thể mang lại hiệu quả cao hơn trong việc thực hiện các chính sách kinh tế, nhưng cũng đặt ra rủi ro nếu thiếu các cơ chế giám sát và đối trọng quyền lực (6).

Ngoài ra, những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Một bộ máy hành chính tinh gọn có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nếu quyền lực quá tập trung vào một nhóm nhỏ, nguy cơ lạm dụng quyền lực và tham nhũng vẫn là một bài toán chưa có lời giải (7).

Tổng Bí thư Tô Lâm có thể đang đặt cược lớn vào việc hiện đại hóa bộ máy nhà nước theo hướng tập trung quyền lực, nhưng điều này đi kèm với những rủi ro đáng kể. Nếu thành công, ông có thể mở ra một kỷ nguyên quản trị mạnh mẽ và quyết đoán hơn, giúp Việt Nam đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kinh tế và hành chính. Tuy nhiên, nếu việc tập trung quyền lực của ông bị nhìn nhận là quá mức, nó có thể gây ra những xung đột nội bộ trong đảng, dẫn đến những hậu quả khó lường.

Việc sửa đổi Hiến pháp lần này không chỉ đơn thuần là vấn đề quản trị, mà còn liên quan đến tương lai của quyền lực chính trị tại Việt Nam. Liệu Tô Lâm sẽ trở thành một nhà cải cách có tầm nhìn hay một nhà lãnh đạo gây tranh cãi vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Nhưng có một điều chắc chắn—Việt Nam đang bước vào một thời kỳ tái cấu trúc chính trị sâu rộng, với những hệ quả lớn đối với sự ổn định trong nước cũng như vị thế quốc tế của đất nước.

Trần Hiếu Chân

Tham khảo:

( 1 và 2) https://tuoitre.vn/sua-hien-phap-de-cai-cach-bo-may-20250303094532127.htm

(3) https://dantri.com.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-to-lam-noi-ve-viec-bo-cong-an-cap-huyen-20250213140832927.htm

(4) https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/to-lam-runs-at-extraordinary-plenum-meeting-11302024180415.html?utm_source=chatgpt.com

(5) Ông Tô Lâm ‘có thể tăng cường thâu tóm quyền lực. https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3g9wxkezzlo

(6) Xung đột quyền lực sẽ xảy ra, liệu TBT Tô Lâm sẽ “chao đảo”? https://www.youtube.com/watch?v=F9ct9uz0Jrc

(7) Đảm bảo minh bạch trong sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư, tránh phát sinh cơ chế xin-cho. https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=91701

*Bài viết không thể hiện quan điểm của RFA.

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.