cách ly

Bến xe tấp nập người về quê ăn Tết. Năm nay, bà con về quê với niềm vui không trọn vẹn vì khi trở về ai cũng mang trong lòng nỗi lo sợ về các thủ tục chống dịch bệnh của từng địa phương. Ảnh: Báo Thanh Niên

Phép vua thua lệ làng

Chỉ con non một tuần nữa người dân sẽ đón Tết Nhâm Dần. Theo thông lệ hàng năm, đây là quãng thời gian mà những người đi làm ăn xa quê, nay trở về nhà đón tết trong niềm vui sum họp gia đình. Nhưng năm nay, niềm vui ấy không trọn vẹn vì khi trở về ai cũng mang trong lòng nỗi lo sợ về các thủ tục chống dịch bệnh của từng địa phương.

Thông báo hình thức cách ly theo vùng dịch. Ảnh chụp trang web Sở TTTT tỉnh Hà Giang

Vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng… mắt

Nhìn quy định của một vài tỉnh với đồng bào về quê ăn tết thấy có không ít hơn 10 tỉnh ghi đại ý: Người về từ vùng cam, vùng đỏ phải khai báo y tế, theo dõi sức khỏe X ngày…

Cách đây một tuần, có nhiều nơi còn quy định “phải cách ly tại nhà 7 ngày” trong khi người nhập cảnh từ nước ngoài về, chỉ cách ly có ba ngày.

Nhiều nhà báo, chuyên gia đã chỉ ra cái lập cập, lộn xộn của cách phân xử này, khi mà một người chỉ có dăm ngày nghỉ tết ở quê sau bao nhiêu xa cách nhưng phải cách ly bảy ngày thì còn gì để nói.

Phong tỏa đường Phan Huy Ôn, sát bên hông chợ Thị Nghè (P.19, Q. Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh: Thanh Niên

Việt Nam: Cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu

Chiều hôm trước khi thành phố bị phong tỏa, tôi thấy những khuôn mặt u ám thất thần của những đồng bào tôi trên phố phường Sài Gòn, một cụ bà bán vé số đứng ở ngã tư, mắt rưng rưng đỏ hoe, giọng run run khàn đặc, khẩn cầu “mua giúp ngoại, con ơi, sắp phong tỏa rồi, ngoại không còn gì để ăn.”

Có bao nhiêu kiếp người như thế ở mảnh đất này? Nhiều lắm, thành phố này đã cưu mang họ bao năm tháng. Sài Gòn chưa bao giờ phụ người tha hương. Nhưng giờ đây, Sài Gòn cũng đã kiệt quệ, đã chết dần và những lớp người tha phương ấy nhìn thấy kết cục thê thảm của họ ngày mai. Cảm giác nước mắt ầng ậc chực trào ra, niềm uất hận trào lên mặn chát vị máu. Những ngày tới, thực sự là rất thê thảm và cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.

Dịch nghèo

Gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ từ năm trước có lẽ làm thất vọng nhiều người khi mà nó diễn ra chậm chạp, thiếu hiệu quả và nhiều người dân thật sự cần vẫn chưa nhận được! Gói hỗ trợ lần này nghe nói là 115 tỉ đồng và đang lên kế hoạch triển khai, chưa biết sẽ thế nào nhưng hôm qua mình lại nghe giá xăng tăng, giá rau, thịt, cá cũng tăng…!

Chắc thế nào cũng có bạn sẽ dè bỉu mình là đi so sánh Việt Nam với Mỹ, chính phủ Việt Nam không có nhiều tiền như Mỹ! Thế thì mình góp ý nhé, nếu chính phủ chúng ta bớt đi vài tượng đài, vài cái cổng chào và thậm chí có thể truy thu tiền tham nhũng rành rành của các quan chức buôn chổi đót, chạy xe ôm mà xây được biệt phủ, lâu đài thì gói tiền hỗ trợ ấy không phải là vài trăm tỉ đồng đâu, ít nhất phải vài ngàn tỉ!

Phó Chủ Tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Báo Lao Động

Chiến lược vắc-xin của Việt Nam: Thất bại trên nhiều phương diện

Thất bại trong chiến lược tổng thể của Việt Nam có thể nói ngắn gọn, đó là các nhà lãnh đạo không nghĩ được, không chuẩn bị được chiến lược sử dụng vắc xin để tiêm đại trà, từ đó sẽ làm miễn dịch cộng đồng và triệt tiêu dịch.

Về nguyên nhân của thất bại này, có lẽ có hai nguyên nhân: Thứ nhất, không nghĩ vắc xin có thể được sản xuất nhanh quá mức như vậy; thứ hai, chủ quan nghĩ rằng Việt Nam sẽ dập được dịch như mấy lần trước, không bị  bùng phát như đợt dịch sau (từ 27/4/2021) này.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Trang web Sở Y Tế Lạng Sơn

Hãy thay đổi chiến lược phòng chống dịch hiện nay trước khi quá muộn

Giới chức CSVN hãy thôi hô hào, lừa mị. Thay vào đó, hãy đánh giá lại tình hình dịch bệnh, xem xét hiện trạng, khả năng thực tế của hệ thống y tế, các nguồn vaccine và tiến độ tiêm phòng mà hệ thống y tế có thể đảm nhận được, cũng như các nguồn lực xã hội khác… để tìm các giải pháp khoa học, cụ thể nhất. Hệ thống chính trị hãy dừng ngay lập tức việc chỉ đạo hệ thống y tế làm gì mà việc xử lý dịch bệnh phải hoàn toàn do các chuyên gia trong ngành quyết định. Hệ thống chính trị chỉ cung cấp kịp thời các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết khi Bộ Y Tế yêu cầu.

Hãy thay đổi chiến lược phòng chống dịch hiện nay, trước khi quá muộn!

Giá ớt rớt thê thảm khiến người nông dân miền Trung điêu đứng. Ảnh: RFA

Nông dân với bao khó khăn chồng chất qua những đợt dịch Covid-19

Từ đầu năm 2020 đến nay, ngành nông nghiệp Việt Nam không chỉ phải gánh chịu các khó khăn như hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra ở cả ba miền, thời tiết bất thường, thiên tai… mà còn phải chịu tác động tiêu cực đa chiều từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Các loại nông sản của Việt Nam đa phần có tính chất mùa vụ, dễ gặp khó khăn, áp lực tiêu thụ khi vào mùa vụ thu hoạch… Không những thế, năm nay, người trồng trọt còn phải đối mặt với dịch Covid-19 khi nhiều vùng trồng trọt không có thương lái đến mua vì bị cô lập chống dịch. Chưa kể nhiều vùng không bị cách ly thì khách mua cũng ít do tình hình kinh tế khó khăn.

Tình trạng dịch bệnh ở Việt Nam thật sự bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, khi tin tức về số ca nhiễm dồn dập và tăng chóng mặt. (Ảnh minh họa - Nguồn: Sức Khỏe & Môi Trường)

Covid và “nhiệm vụ chính trị!”

Tình trạng dịch bệnh ở Việt Nam thật sự bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, khi tin tức về số ca nhiễm dồn dập và tăng chóng mặt. Chỉ cần rời tay khỏi màn hình điện thoại một lúc thì ta thấy lại một con hẻm này, hay một tòa nhà kia bị phong tỏa. Đến ngày 31 tháng Năm giãn cách xã hội toàn TP.HCM, thành phố đầu tàu kinh tế cả nước.

Nhiều câu hỏi được đặt ra về hiệu quả của chiến dịch chống Covid bằng phương thức “cách ly tập trung” của Việt Nam (đã cách ly mà còn tập trung!) Nhiều người còn cho rằng kiểu cách “cách ly tập trung” chẳng khác gì như F1+F1=2F0!

Một bác sĩ được chích ngừa Covid-19 tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 08/03/2021. Ảnh: AP - Hau Dinh

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Ưu tiên chống dịch hơn là lo đến tăng trưởng kinh tế

Việt Nam hiện đang đối mặt với một đợt dịch Covid-19 mới bùng phát từ cuối tháng Tư, dữ dội hơn những lần trước, chủ yếu do sự lây lan nhanh chóng của biến thể virus Ấn Độ, khiến số ca nhiễm liên tục phá kỷ lục.

“…Với tình hình dịch bệnh như thế này thì khó có thể kỳ vọng đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng đã đề ra cho năm nay. Tôi cho là không nên chạy theo thành tích, bởi vì mục tiêu số một phải là bảo vệ sức khỏe cho người dân. Đối với người dân ở các vùng dịch bệnh thì phải có những biện pháp kịp thời hơn để hỗ trợ cho cuộc sống của họ, nhất là những người lao động ở các nhà máy phải ngừng hoạt động…” (Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan)