
Phản biện ý kiến của ông Đỗ Ngà
Vừa rồi ông Đỗ Ngà công bố bài báo “Nên dẹp bỏ Quốc hội.” Đó là một ý kiến khá hay, thể hiện một cái nhìn và đánh giá đúng về Quốc Hội, đưa ra một đề xuất dũng cảm.

Vừa rồi ông Đỗ Ngà công bố bài báo “Nên dẹp bỏ Quốc hội.” Đó là một ý kiến khá hay, thể hiện một cái nhìn và đánh giá đúng về Quốc Hội, đưa ra một đề xuất dũng cảm.

Ông cựu thứ trưởng nên nhớ rằng, không có kẻ đứng đầu làm quỷ thì không con ma nào dám lộng hành. Tội “thiếu trách nhiệm” của ông phải nặng hơn tội của đồng bọn.
Tôi khuyên ngài cựu thứ trưởng và đồng phạm thế này. Có tòa khác, đó là tòa lương tâm. Hãy tự xử bằng cách uống thuốc độc tự sát, cách này sẽ không mang thêm đau khổ cho dân tộc, kể cả cho đảng của các ông. Các ông còn sống ngày nào, người sống còn nguyền rủa và oan hồn người chết còn báo oán. Thật đấy!

Bộ máy tuyên truyền của miền Bắc trước năm 1975 cũng như trong cả nước sau năm 1975 nêu lên ba lý do chính tại sao miền Bắc phát động cuộc chiến tranh ấy: Một, để giải phóng miền Nam; hai, để phát triển chủ nghĩa xã hội sang nửa phần lãnh thổ còn chịu khổ nạn dưới ách “áp bức” của Mỹ và “nguỵ”; và ba, để đánh bại sự “xâm lược” của “đế quốc” Mỹ.

Hầu như tất cả các trí thức tôi gặp đều có một thái độ rất giống nhau: Phải chấp nhận chứ không thể làm cách gì khác được. Theo họ, Trung Quốc bây giờ quá giàu và quá mạnh, Việt Nam không phải là đối thủ của họ. Chống họ, chỉ phí sức. Chắc chắn sẽ bị họ nghiền nát thôi.
Nói xong, người ta thở dài. Coi như mọi chuyện đã xong. Định mệnh đã được an bài.

Ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, cả hai đều là ủy viên trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam, vừa bị cơ quan kiểm tra của đảng này phát hiện “có vi phạm” liên quan vụ bộ xét nghiệm COVID do công ty Việt Á sản xuất.

Nếu so sánh với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine, thì kịch bản một biến cố ở Biển Đông leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn trên đất liền giữa Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng hơn là kịch bản Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan.

Ngoài những xiềng xích vô hình từ tâm thức nô lệ và toan tính thiển cận, Hà Nội có một nỗi lo sợ mơ hồ khác. Đó là tinh thần đấu tranh quả cảm của người dân Ukraine không phải chỉ chống lại một đội quân xâm lược. Họ còn chống lại sức mạnh chuyên chế, độc tài.

Cụm từ “đổi mới thể chế” và nhiều sáo ngữ như “đổi mới,” “đột phá tư duy,” kiến tạo – phát triển… đã được nhắc tới nhiều mỗi khi đảng CSVN nhận thấy tình thế khó khăn và yêu cầu thay đổi trở thành cấp thiết. Tuy vậy, tất cả những thay đổi “cải tiến, cải lùi” nửa vời chỉ dừng lại trong lĩnh vực kinh tế. Trong khi, “cái áo” về chính trị và tư tưởng đã rách nát, chắp vá, phải “cơi nới” cho vừa với cơ thể già nua, phì nộn không thay đổi là bao.

Thực chất chính đảng CSVN qua cơ chế độc tài đã khuyến khích lòng tham của con người khi giao cho cán bộ của mình quá nhiều quyền hạn để mua lòng trung thành của họ nhưng thiếu biện pháp kiểm soát. Trong tình trạng một mình một chợ trên không sợ trời dưới không sợ đất, cán bộ đảng tha hồ tác oai tác quái như chỗ không người.

Vài chục năm nay, một trong những câu nói cửa miệng của mọi người, đặc biệt giới trí thức, ở Việt Nam, chắc chắn là câu “Cái nước mình nó thế!” Nghe nói câu ấy xuất phát từ Hoàng Ngọc Hiến. Nhưng tôi không chắc. Tôi chỉ chắc một điều: Mỗi lần nghe đề cập đến tình trạng bi đát, nhiễu nhương, trớ trêu và bất công ở Việt Nam, ai nấy đều buông một câu, thoạt nghe, có vẻ đầy ưu thời mẫn thế: “Cái nước mình nó thế!”

Tin tức dồn dập về các vụ giết người tàn bạo ở Việt Nam gần đây khiến người đọc tức thở. Nhiều người không tin được trong thời đại văn minh lại còn diễn ra những chuyện giết người, hành hình theo kiểu trung cổ như đóng đinh vào đầu. Đáng sợ nhất, hầu hết nạn nhân là con cái, là người thân của thủ phạm, nhiều nạn nhân là trẻ em không dám và không thể phản kháng. Vì sao tội ác lan tràn như vậy?

Chỉ đạo của ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính về vụ án Việt Á tô đậm thêm nghi vấn: Phải chăng những “liên minh ma quỷ” đang hoạch định – thực thi chính sách chứ không phải đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ đang quản trị – điều hành quốc gia theo hiến pháp và pháp luật…?