đấu tố

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” từng được ra mắt tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Cần “lật sử” (!) và “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ” ư?

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ nhất là để truy tố họ.

Không phải “Chuyện với Thanh.” Mà là câu chuyện của thể chế

Một thể chế có năng lực không tìm cách biến mọi người thành những người cùng suy nghĩ giống nhau. Thay vào đó, nó xây dựng những quy trình để các quan điểm khác nhau được lắng nghe, được phản biện, được thẩm định bằng tiêu chuẩn chuyên môn và được giải thích bằng lý lẽ có thể kiểm chứng.

Chính những quy trình ấy mới tạo ra niềm tin lâu dài đối với xã hội.

Ảnh: FB Thái Hạo

Lại nhớ lại, đúng 70 năm trước…

Ngày 4/6/1958: Đại hội Văn nghệ III họp tại Hà Nội. Tố Hữu đọc báo cáo tổng kết, đại hội thông qua nghị quyết của khoảng 800 văn nghệ sĩ lên án Nhân văn – Giai phẩm và triển khai các biện pháp kỷ luật đối với những người liên quan. Tại đại hội, Tố Hữu tuyên bố đã “dẹp xong” Nhân văn – Giai phẩm.

Sau đó, nhiều trí thức, văn nghệ sĩ (và gia đình, bạn bè của họ)… phải sống 30 năm trong cảnh bị treo bút, cô lập, nghèo đói và luôn bị theo dõi.

Ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng.” Ảnh: Báo Công Thương

Nước lụt chó nhảy bàn độc

Cuộc đấu tố mới nhất xoay quanh cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của ông Nguyễn Thành Nam. Không như các nhà báo Huy Đức, Phạm Đoan Trang… đang ngồi tù, ông Nam – tiến sĩ toán đào tạo tại Nga, đồng sáng lập tập đoàn FPT, giảng viên về Hồ Chí Minh – là một “hạt giống đỏ,” có quá trình cống hiến đáng kể cho đảng và nhà nước cộng sản, chưa từng phản kháng chế độ.

Chu Ngọc Quang Vinh (SN 2008), học lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Yên Bái thắng cuộc thi tháng chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia.' Ảnh: báo mạng Thị trường Tài chính

Kinh hoàng một vụ đấu tố!

Quả là một cuộc “đấu tố” tàn bạo với một thiếu niên chỉ vì dám bộc lộ thật suy nghĩ và sự thật ấy làm kinh động cả một guồng máy cai trị. Những “phát hiện ra những gì mình được học ở trường bấy lâu nay không hoàn toàn là sự thật,” hoặc nghĩ về “đảng [CSVN]  như một thế lực xấu chỉ biết lừa gạt dân và tôi tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài…” không phải là cảm xúc đột ngột hoặc nông cạn của cậu học sinh tên Vinh mà là tâm trạng chung của người dân Việt Nam mọi thành phần, mọi lứa tuổi, sinh sống ở mọi miền đất nước, chỉ trừ đám quan chức đảng viên ăn trên ngồi trốc trong guồng máy cai trị.

Giáo Sư Joseph Nguyễn (bìa phải), đại học Cal State Fulerton, giải thích về “Cải Cách Ruộng Đất” tại miền Bắc Việt Nam cho giới trẻ tham dự. Ảnh: Văn Lan/ Người Việt

VHM tổ chức triển lãm và thảo luận ‘Cải Cách Ruộng Đất’ và ‘Cuộc Di Cư 1954’

Triển lãm và thảo luận hai biến cố qua hai buổi triển lãm “Cải Cách Ruộng Đất Miền Bắc Việt Nam” và “Cuộc Di Cư Năm 1954,” do Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (VHM) phối hợp với Trung Tâm Việt Nam thuộc đại học Texas Tech University và Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ thuộc đại học University of Oregon tổ chức tại viện bảo tàng Bowers Museum, Santa Ana, California trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 17 và 18 Tháng Tám.

Hai biến cố trên làm thay đổi lịch sử Việt Nam hiện đại là dịp để công chúng, nhất là giới trẻ, được nghe và tận mắt nhìn thấy được những văn bản, tài liệu của lịch sử về cuộc “Cải Cách Ruộng Đất” tại miền Bắc, và một cuộc di cư vĩ đại từ Bắc vào Nam. Mục đích chính của hai buổi triển lãm và thảo luận là để kỷ niệm 70 năm (1954-2024) cuộc di cư.