Cần “lật sử” (!) và “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ” ư?

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” từng được ra mắt tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn Việt Nam
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TS Nguyễn Quang A

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ, nhất là để truy tố họ.

Người sống ở Việt Nam quá quen nghe về các hành vi “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ”… và đôi khi chúng bị quy là “tội” từ rất lâu rồi, và vừa qua hiện tượng này lại rộ lên trong những tranh cãi và “đấu tố” về cuốn sách tuyên truyền ca ngợi Hồ Chí Minh theo kiểu mới của Nguyễn Thành Nam (Chuyện với Thanh) được PR khéo léo qua những sự kiện ra mắt sách và sự tham gia của nhiều báo chính thống, rồi bị thu hồi, cấm phát hành, và các báo đổi ý kiến, nhất là khi tác giả bị cơ quan an ninh điều tra công an Hà Nội bắt tạm giam để điều tra (ngày 7/7/2026) cùng với  Trần Việt Anh (chủ và người điều hành Spiderum có nhiều video podcast với Nguyễn Thành Nam về nội dung cuốn sách) [1], rồi tám ngày sau (15/7) 3 quan chức của NXB Hội Nhà Văn (Giám đốc Nguyễn Thúy Hằng và Tổng biên tập Đào Bá Đoàn và Trưởng ban biên tập Nguyễn Văn Yên [đại tá, nhà văn Yên Ba]) bị bắt tạm giam tiếp [2] – Tất cả đều theo Điều 117 của Bộ Luật hình sự (Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCNVN.)

Ta không bàn về những sự kiện trên mà chỉ bàn sơ về vài khái niệm liên quan đến chuyện đấu tố khủng khiếp trên mạng liên quan đến việc “lật sử,” “xuyên tạc lịch sử” và “xúc phạm,” bôi nhọ “lãnh tụ” – gây áp lực cho vụ án văn chương chưa từng có này sau vụ Nhân Văn Giai Phẩm khiến 5 người bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi phạm tội nhằm “chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (sẽ được bàn sơ trong bài khác).

Đầu tiên cần làm rõ vài khái niệm:

Lịch sử là một khái niệm chỉ tất cả những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

Người chép sử là những người ghi chép các sự kiện xảy ra được (họ cho) là quan trọng. Chính vì một người chép sử không thể và cũng không cần ghi chép tất cả các sự kiện xảy ra cho nên các tài liệu được ghi chép này có tính chọn lọc và không tránh khỏi mang tính chủ quan (do lựa chọn cái gì là quan trọng của chính nhà chép sử hay phải theo quy định ghi chép của nhà cầm quyền).

Sử liệu là các hiện vật đã tồn tại trong quá khứ (ví dụ vũ khí, thành quách, lăng mộ, hài cốt…) đó là sử liệu trực tiếp; và các ghi chép của các nhà chép sử (kể cả các chuyện dân gian mà có thể được coi là dã sử và các hồi ký, tự truyện,…) và các công trình của các nhà sử học, đó là các sử liệu gián tiếp.

Sử học là một ngành khoa học (xã hội) nhằm tạo ra các chuyện kể (narrative) hợp lý (tức là phù hợp một cách nhất quán với các sử liệu được xác minh là sát với sự thật nhất có thể) về những sự kiện và các quá trình trong quá khứ dựa trên các sử liệu đã có và những sử liệu mới được phát hiện (do chưa tìm ra từ để phân biệt tôi tạm gọi chuyện kể [tác phẩm, lý thuyết,…]  đó là chuyện kể lịch sử).

Sử gia (nhà sử học) là nhà nghiên cứu sử học và tạo ra các chuyện kể lịch sử đó.

Trong cuộc đấu tố kinh hoàng vừa qua liên quan đến vụ cuốn sách Chuyện của Thanh người ta thường ngộ nhận và đánh đồng chuyện kể lịch sử với lịch sử.

Tất cả những gì chúng ta biết về lịch sử chỉ là những chuyện kể về lịch sử do các sử gia tạo ra. Trong các chuyện kể lịch sử đó cũng có những chuyện kể giả mạo nữa (như cuốn Binh thư yếu lược hiện có, được coi là của Trần Hưng Đạo, là một cuốn sách giả từ đầu chí cuối. Các nhà nghiên cứu viện Hán Nôm vừa làm một việc có ý nghĩa là chứng minh được cuốn sách giả mạo đó đã hình thành như thế nào. Thế nhưng khi viết về cuộc kháng chiến chống Nguyên hay về Trần Hưng Đạo, một số người vẫn dùng cuốn sách giả này. Thậm chí có lãnh tụ đã trích dẫn cuốn sách này trong diễn văn của mình” [3]. Tôi nhấn mạnh).

Như thế, chuyện kể lịch sử luôn luôn phải được viết lại, kể lại (do việc phát hiện những sử liệu mới nhờ khai quật hay sự phát triển của khoa học công nghệ nhất là công nghệ gen-cổ xưa hoặc do sử gia có cách kể chuyện mới, tức là có đóng góp lý thuyết mới), phải bị “lật lại” để loại bỏ các chuyện kể lịch sử giả mạo. Do lầm lẫn chết người về khái niệm nên nhiều người lên án những người tạo ra các chuyện kể lịch sử khác là bọn “lật sử,” và bọn “xuyên tạc lịch sử.” Tuy nhiên, hiểu đúng ra thì chuyện kể lịch sử (bị đánh đồng với lịch sử) luôn phải viết lại (hay bị “xuyên tạc” theo cách hiểu của những người đấu tố). Lưu ý rằng Chuyện với Thanh không phải là chuyện kể lịch sử theo nghĩa sử học nói trên mà tôi cho là tác phẩm tuyên truyền ca ngợi Hồ Chí Minh, nhằm áp dụng “tư tưởng Hồ Chí Minh” vào cuộc sống hiện đại dành cho giới trẻ.

Về xúc phạm “lãnh tụ” chỉ xin trích vài nhận xét của cố GS Hà Văn Tấn [3], “Cũng thường thiên lệch khi chúng ta đánh giá các nhân vật lịch sử. Con người là cả một hệ thống những mối quan hệ phức tạp, bị quy định bởi các điều kiện xã hội tự nhiên, lịch sử… Một số người đã chỉ trích các nhân vật lịch sử vì họ không giống ta. Một số lại quá yêu các nhân vật đó…” – vì “Đã là con người, không phải là ông thánh, thì có lúc đúng lúc sai. Đó là chuyện thường tình” [3] mà như trích dẫn được nhấn mạnh kể trên thì phải thẳng tay sửa lỗi của vị lãnh tụ đó, chưa kể đến nhiều sai lầm khác của họ mà họ đã buộc phải thừa nhận một cách công khai (như trong Cải cách ruộng đất) hay ngấm ngầm (như việc trao giải cho một số người trong vụ Nhân văn Giai phẩm).

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ nhất là để truy tố họ.

Tham khảo:

[1] https://baochinhphu.vn/khoi-to-tam-giam-2-doi-tuong-lam-tang-tru-phat-tan-tai-lieu-chong-nha-nuoc-102260707194437333.htm

[2] https://www.bocongan.gov.vn/bai-viet/khoi-to-tam-giam-03-doi-tuong-lien-quan-vu-an-hinh-su-lam-tang-tru-phat-tan-hoac-tuyen-truyen-thong-tin-tai-lieu-vat-pham-nham-chong-nha-nuoc-chxhcn-viet-nam-1784136589

[3] Hà Văn Tấn, “Lịch sử, sự thật và sử học,” Tạp chí Tổ quốc, tháng 1-1988 (được in lại trong Một số vấn đề Lý luận Sử học, Nxb ĐHQGHN, 2007).

Tác giả gửi BVN

Nguồn: Bauxite Việt Nam

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.