Eo biển Hormuz

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Mohammad Bagher Ghalibaf, chủ tịch Quốc Hội Iran và từng là tư lệnh lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) khét tiếng. Ảnh: Courtney Bonneau/ Middle East Images/ AFP via Getty Images

Iran: Tia sáng cuối đường hầm

Cuộc chiến ở Iran đã bước sang ngày thứ 26 và cả thế giới đều cảm nhận được hậu quả thê thảm của nó, không chỉ trên thị trường xăng dầu và khí đốt mà hầu như ở mọi lĩnh vực kinh tế. Sau khi ra tối hậu thư 48 giờ đòi Iran phải mở eo biển Hormuz, rồi gia hạn thêm năm ngày nữa, Tổng Thống Mỹ Donald Trump dường như đang muốn giải quyết vấn đề thông qua thương lượng ngoại giao.

Thủ Tướng Đức Friedrich Merz: “Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi, chúng tôi không gây ra cuộc chiến đó.” Ảnh minh họa: Sean Gallup/ Getty Images

Mỹ và NATO: ‘Tình nghĩa đôi ta có thế thôi?’

Cơn giận dữ của ông Trump làm cho nhiều người lo sợ Mỹ sẽ rút ra khỏi NATO và khi ấy tổ chức này sẽ mất đi sức mạnh vốn có, thậm chí có thể tan rã. Hôm Chủ Nhật 15/3, ông Trump cảnh báo các đồng minh NATO phải đối mặt với “một tương lai vô cùng tồi tệ” nếu họ không giúp bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz: “Nếu họ không đáp ứng, hoặc đáp ứng một cách tiêu cực, tôi nghĩ đó sẽ là điều rất tồi tệ cho tương lai của NATO,” ông nói với báo The Financial Times.

Một số điểm nghẽn lớn trên các tuyến vận tải năng lượng toàn cầu. Ảnh: The Economist - Source: EIA

Từ Eo biển Hormuz nghĩ về chiến lược phát triển của Việt Nam

Khi Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, nhiều người ban đầu coi đây chỉ là một cuộc khủng hoảng một lần nữa của Trung Đông, khu vực vốn đã quen với chiến tranh, xung đột và bất ổn. Nhưng rất nhanh chóng, sự kiện này đã làm lộ ra một thực tế lớn hơn rất nhiều cho thấy là địa chính trị của thế kỷ 21 đang xoay quanh các tuyến hàng hải và các điểm nghẽn năng lượng của đại dương.

Eo biển Hormuz. Ảnh: NASA

Eo biển Hormuz: Gót chân Achilles của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Iran

Trong cuộc chiến Iran hiện nay, Hoa Kỳ và Israel cũng đang đối mặt với một “gót chân Achilles” tương tự. Không phải ở bầu trời Trung Đông, nơi không quân Mỹ thống trị tuyệt đối. Không phải ở công nghệ quân sự, nơi Washington vượt xa Tehran. Điểm yếu đó nằm ở địa lý mà cụ thể là Eo biển Hormuz.

Khói lửa vẫn tiếp tục bốc lên ở các vị trí bị không kích tại thủ đô Tehran, Iran, hôm 3/3/2026, Ảnh minh họa: Majid Saeedi/ Getty Images

Về đâu Iran?

Nhiều người tin rằng, Mỹ và Israel ra tay là để xóa bỏ chế độ thần quyền độc tài, đem lại tự do dân chủ cho xứ Ngàn Lẻ Một Đêm, đồng thời cảnh tỉnh các chế độ chuyên chế khác ở Nga, Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Hàn, Việt Nam… Nhưng những diễn biến thực tế, cùng với tính toán chiến lược của các bên, dường như cho thấy một bức tranh khác. Và câu hỏi “Iran sẽ về đâu sau cuộc chiến này” vẫn chưa có lời đáp.

Eo biển Hormuz. Ảnh: CBC News

Iran đang rơi vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan”

Đối với một nhà nước xây dựng tính chính danh trên huyền thoại kháng chiến chống Mỹ và Israel, việc không trả thù được người giáo chủ bị sát hại là điều gần như không thể tưởng tượng. Nhưng trả thù như thế nào lại lại là câu hỏi khiến Iran rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.