miền Nam

Đường huyết mạch về miền Tây xuống cấp, mất an toàn giao thông. Trong ảnh, nhiều ổ voi, ổ gà trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Báo Giao thông

Gần nửa thế kỷ, “cây cầu Hiền Lương” vẫn chưa được nối liền

Đọc thấy trên trang Facebook của một bạn viết như thế này: “Một bạn chia sẻ, ‘Cứ mỗi lần ra Bắc là thấy ấm ức thay cho người miền Tây, dù mình không phải là người dân nơi đây. Một vùng trọng điểm xuất khẩu nông thủy sản lớn nhất nước mà đường xá không bằng phân nửa của một tỉnh phía Bắc. Mình đi ra Bắc thấy đường xá ngon lành, rộng dư thừa, trong khi miền Nam thì quá tệ, trong khi kinh tế Miền Nam lao động sản xuất khó nhọc đóng thuế nuôi bộ máy công chức công quyền bộ ngành miền Bắc ăn trắng mặc trơn. Thật bất công!…”

Phụ nữ Afghanistan dự một sự kiện nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ tại Kabul, Afghanistan. Ảnh: AP

Những gì tốt đẹp sẽ không chết!

Từ nhận xét về một bài thơ Tô Thùy Yên, Vương Trí Nhàn so sánh nền nếp sống của hai miền Nam, Bắc. Ông thấy trong khi ở miền Bắc “Một cái gì đó rất tốt đẹp đã chết đi trong chúng tôi” thì tại miền Nam “…có những con người được giáo dục theo kiểu khác, có những niềm tin khác, bị những quy luật khác chi phối, và nay nhiều người vẫn đứng vững trước mọi biến động để làm ăn sinh sống rất tử tế.” Ông nêu lên niềm hy vọng, “…trong tình thế ngổn ngang của cả nước hôm nay những người còn được cái căn bản của con người ấy mới chính là cái tương lai là niềm hi vọng của cả xã hội.”

Tờ lịch ngày 30/4/1975 và thàm trạng bắt đầu.

Ngày 30 tháng Tư – Mãi mãi không quên

Ngày 30/4 không giống như các ngày Anzac Day, ngày 11/9, ngày các Thế Chiến Thứ Nhất và Thứ Nhì chấm dứt khi người ta có thể tổng kết con số những người đã nằm xuống; Ngày 30/4 chỉ là khởi đầu của một cuộc sát hại, âm thầm nhưng tàn khốc, hàng nhiều triệu con người Việt Nam mà tới giờ vẫn chưa chấm dứt. Người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên Ngày 30/4.

Ngày 30/4 đã, đang, và sẽ mãi mãi là Ngày Tưởng Nhớ Tất Cả Những Nạn Nhân Của Cộng Sản, Còn Sống Hay Đã Nằm Xuống. Để nhớ và để không bao giờ lặp lại!

Xe tăng quân Miền Bắc cổng Dinh Độc Lập hôm 30/4/1975.

Sau 45 năm ‘giải phóng’ Miền Nam

Tâm tình của một phụ nữ sinh sau năm 1975 và đang sống tại Việt Nam.

45 năm trước, chiếc xe tăng của “phe chiến thắng” ủi sập cổng Dinh Độc Lập – chỉ là cái bánh xích sắt rỉ sét với sự huỷ diệt thô lỗ; nhưng nó không là biểu tượng của trí tuệ và nhân bản. Nó – không đem lại trí tuệ. Nó – không phải hình ảnh đại diện của sự “giải phóng” mà là biểu tượng của sự cướp phá và hủy diệt. Chỉ có sự biến mất vĩnh viễn của nó mới đem lại mùa xuân mới trên đất nước này.

41 năm nhìn lại ngày 30 tháng 4

CTM Media phỏng vấn ông Lý Thái Hùng | Cứ đến ngày 30 tháng 4 hàng năm, các sinh hoạt liên quan đến biến cố này đã được tổ chức tùy theo góc nhìn của mỗi phía, mỗi bên…