
Viết cho em – Phạm Chí Dũng
Cái cảm nhận đầu tiên của tôi đối với Dũng là cái tính chất “ông cụ non” của em ấy. Bất cứ câu hỏi nào của tôi, cho dù rất “đời thường,” Dũng cũng đều có những biểu hiện đang “vận dụng tri óc” ở mức “căng thẳng.” Lắm lúc tôi nghĩ mình đang đối thoại với một “nhà hiền triết.” Nhưng cũng hôm ấy tôi đã đặt cho Dũng một câu hỏi mà mình nghĩ là rất “căng.” Tôi hỏi về sự bỏ đảng của em có tạo ra một phong trào bỏ đảng hay không?