
Tô Lâm điện đàm hai lần với Trump: Động thái ngoại giao hay bước ngoặt chiến lược?
Liệu Việt Nam sẽ tiếp tục “chờ đợi và phản ứng,” hay sẽ mạnh dạn bước ra khỏi thế cân bằng để định hình vai trò mới như một cường quốc công nghệ và an ninh khu vực?

Liệu Việt Nam sẽ tiếp tục “chờ đợi và phản ứng,” hay sẽ mạnh dạn bước ra khỏi thế cân bằng để định hình vai trò mới như một cường quốc công nghệ và an ninh khu vực?

Kể từ năm 2014, Moscow đã định hướng lại một phần đáng kể quân đội của mình để đối đầu với Ukraine, quân sự hóa Crimea, vũ trang cho lực lượng ly khai Donetsk và Lugansk, đồng thời gây dựng ảnh hưởng chính trị ở Belarus để cho phép đóng quân ở đó.
Trung Quốc dường như cũng đang theo một vở kịch tương tự ở Đông Nam Á và đang gia tăng đều đặn các lựa chọn quân sự đối với đối thủ địa phương chính của mình là Việt Nam.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng với Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đã gặp nhau vào sáng ngày 23/3/2022 tại Hà Nội.
Nhân cuộc gặp mặt này, Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn một số chuyên gia về các vấn đề mà Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ bàn luận nếu lãnh đạo cấp cao hai nước có cơ hội trực tiếp gặp nhau, cũng như kỳ vọng về mối quan hệ Việt – Mỹ trong năm 2022.

Chuyến thăm của bà không khắc phục được chính sách Đông Nam Á đang gặp khó khăn của Biden, hay các vấn đề của Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Có thể, nó sẽ khơi dậy nhiều mối quan ngại và câu hỏi, hơn là đưa ra lộ trình và giải pháp. Việc Hoa Kỳ sẽ thực hiện các hành động cụ thể như thế nào để can dự với Đông Nam Á và giải quyết những mối quan ngại của khu vực vẫn cần thời gian để trả lời. Tái can dự với Đông Nam Á không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Việt Nam thiết lập quan hệ “đối tác chiến lược” với 13 nước; 3 nước lớn Trung Quốc, Nga và Ấn Độ được gọi là “đối tác chiến lược toàn diện,” Nhật Bản được xem là “đối tác chiến lược sâu rộng,” Hà Lan được coi là “đối tác chiến lược lĩnh vực;” 3 nước Lào, Campuchia và Cuba được trang trọng gọi là “đối tác đặc biệt.” So ra, với tư cách là “đối tác toàn diện,” Mỹ chỉ đứng ngang hàng với Argentina, Đan Mạch và Hungary. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Sau đây là ba lý do quan hệ Việt – Mỹ chưa thể thành “đối tác chiến lược” mà người viết tổng hợp được.

Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân – ông Lý Thái Hùng, kể về sự hy sinh của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cùng các kháng chiến quân trên đường Đông Tiến vào cuối tháng Tám, 1987.
Qua chuyến công du của Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris, ông Lý Thái Hùng nhận định về tình hình chính trị Việt Nam và mối quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam.

Bà Harris đã nói công khai rằng chính phủ Mỹ muốn mối bang giao chuyển từ “hợp tác toàn diện“ sang “hợp tác chiến lược,” nghĩa là có thể hợp tác quân sự. Bà hứa Mỹ sẽ đưa nhiều chiến hạm và hàng không mẫu hạm ghé bến Việt Nam để chứng tỏ quyết tâm bảo vệ việc thông thương tự do, bác bỏ Đường Chín Đoạn của Bắc Kinh.

Không để Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gặp Phó Tổng Thống Harris dù với tính cách xã giao mà chỉ để Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính tiếp đón. Trong khi ấy từ trước đến giờ, cán bộ Trung Quốc từ cấp bộ trưởng trở lên sang thăm Việt Nam đều được gặp và nói chuyện với tứ trụ. Một điều vô lý nữa là Trọng không dám gặp nhưng lại để Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời mời Tổng Thống Biden đến thăm Việt Nam. Những né tránh này của Hà Nội cho người ta thấy đảng CSVN rất sợ Trung Quốc dù muốn xích lại với Hoa Kỳ.

Khi phát biểu đánh dấu kết thúc chuyến thăm Việt Nam tại buổi họp báo vào chiều ngày 26/8 ở Hà Nội, bà (Kamala Harris) cho biết có nêu vấn đề nhân quyền trong các cuộc nói chuyện với các lãnh đạo chính phủ.
“Tôi cũng nêu vấn đề nhân quyền trong các cuộc họp của mình và nói rõ tầm quan trọng mà Hoa Kỳ đặt ra đối với nhân quyền. Chúng tôi sẽ luôn sống đúng với giá trị của mình và sẽ không né tránh lên tiếng ngay cả khi những cuộc trò chuyện đó có thể khó thực hiện và có lẽ khó nghe.” – Bà Harris khẳng định.

Lời giải thích hợp lý nhất là Hà Nội đã lo lắng trước những đề xuất lan truyền ở Washington, rằng Hoa Kỳ tưởng thưởng Việt Nam tư cách ‘đối tác chiến lược’ với điều kiện nước này đồng ý ngừng ngược đãi những người bất đồng chính kiến, và vì vậy đã viết những tuyên bố phủ đầu kỳ lạ này vào các ý nói chuyện của ông (Phạm Minh) Chính và ông (Nguyễn Xuân) Phúc, trong cuộc gặp gỡ của họ với bà Harris.

Trong ngày 25/8, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, với đề nghị hỗ trợ trong một số lĩnh vực chính, bao gồm việc tăng cường an ninh hàng hải trong nỗ lực chống lại sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Ngoài cam kết bảo vệ Biển Đông trước những lấn áp của Bắc Kinh, bà Harris đã công bố một loạt quan hệ đối tác và hỗ trợ mới cho Việt Nam trong các lĩnh vực bao gồm biến đổi khí hậu, thương mại và đại dịch Covid-19.

Biden đưa ra quan điểm về việc thiết lập lại chính sách châu Á của Washington đã mờ nhạt trong thời chính quyền Donald Trump. Vì Đông Nam Á là trung tâm của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Tổng Thống Biden cũng đã cử các quan chức quan trọng khác đến đó trong những tháng gần đây – Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin và Thứ Trưởng Ngoại Giao Wendy Sherman…