Liên Minh Trung Quốc – Campuchia – Lào: Việt Nam đang trong tình thế nguy hiểm

Ảnh: Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dylan Motin, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Nghiên Cứu Viễn Đông của Đại Học Kyungnam, Hàn Quốc vừa viết bài “Vietnam Is in Danger, But America Can Helpđăng trên tạp chí online The National Interest, ngày 29/4/2022 do Phạm Nhật Bình lược dịch.

Việc Nga xâm lược Ukraine đưa ra một lời nhắc nhở rõ ràng về những gì đôi khi đang chờ đợi những nước nhỏ như Việt Nam. Cuộc xâm lược của Nga vào cuối tháng Hai, 2022 đã gây chấn động thế giới, nhưng nó chỉ xảy ra sau nhiều năm chuẩn bị về quân sự và chính trị tạo nền tảng cho một chiến dịch lớn. Kể từ năm 2014, Moscow đã định hướng lại một phần đáng kể quân đội của mình để đối đầu với Ukraine, quân sự hóa Crimea, vũ trang cho lực lượng ly khai Donetsk và Lugansk, đồng thời gây dựng ảnh hưởng chính trị ở Belarus để cho phép đóng quân ở đó. Trung Quốc dường như cũng đang theo một vở kịch tương tự ở Đông Nam Á và đang gia tăng đều đặn các lựa chọn quân sự đối với đối thủ địa phương chính của mình là Việt Nam.

Năm 1978, Việt Nam xâm lược Campuchia một phần vì sợ Trung Quốc thống trị chế độ Khmer Đỏ. Mặc dù sự thay đổi chế độ do Việt Nam lãnh đạo đã thành công, Campuchia đã dần dần bị kéo về phía Trung Quốc trong vài thập niên sau đó. Nỗi sợ hãi dai dẳng của Phnom Penh về sự bành trướng của CSVN đối với Đông Dương cũ, vốn là mảnh đất màu mỡ cho sự xâm nhập của Trung Quốc. Sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Campuchia và nỗ lực tăng cường vũ trang của nước này hiện đang gây nguy h`iểm cho Việt Nam. Mặc dù Bắc Kinh cũng nhằm mục đích tăng cường sức mạnh của Campuchia trong tranh chấp biên giới lâu dài với Thái Lan, một đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ, nhưng khó có thể không thấy sự quan tâm của Trung Quốc đối với quốc gia này phần nhiều do động cơ chống Việt Nam.

Campuchia duy trì một quân đội khá lớn nhưng yếu kém với khoảng 125.000 quân, được hỗ trợ bởi các khoản tài trợ đáng kể từ Trung Quốc và bán các thiết bị quân sự. Trong những năm qua, Trung Quốc đã cung cấp cho Campuchia hàng chục xe tăng Type-59, Type-62 và Type-63, xe bọc thép Tiger, pháo binh, nhiều bệ phóng tên lửa vác vai – MANPADS, máy bay vận tải Y-12, trực thăng vận tải Z-9, và một tàu đổ bộ Type-067, cùng những chiếc khác. Trung Quốc cũng cung cấp cho Campuchia khả năng chiến tranh thông thường, điển hình cho các cuộc xung đột giữa các quốc  gia, chứ không phải các hoạt động an ninh nội bộ. Một mình, Phnom Penh không có đủ phương tiện để tiến sâu vào Việt Nam, nhưng một cuộc tấn công hạn chế qua biên giới có thể khiến Việt Nam mất tập trung trước một cuộc tấn công của Trung Quốc. Ngay cả khi không có sự tham gia trực tiếp, Campuchia chỉ cần điều động quân đội của mình đến gần biên giới, sẽ buộc Hà Nội phải bố trí lực lượng để phòng thủ.

Hơn nữa, hỗ trợ quân sự của Trung Quốc giúp tài trợ cho việc đào tạo quân đội Campuchia. Các binh sĩ Campuchia đã thiết lập mối quan hệ huấn luyện với các đồng nghiệp Trung Quốc của họ và đã gia tăng các cuộc luyện tập chung. Các công trình xây dựng đang diễn ra tại Căn Cứ Hải Quân Ream cho thấy nó có thể sớm tiếp nhận các tàu của Trung Quốc. Các khoản đầu tư của Trung Quốc giúp duy trì nền kinh tế Campuchia và củng cố thiện cảm của người dân Campuchia. Do đó, dường như Phnom Penh không thể cưỡng lại yêu cầu của Trung Quốc về việc đóng quân tại nước này trong trường hợp xảy ra xung đột với Việt Nam.

Tuy nhiên, Campuchia khó có thể trở thành căn  cứ chính cho một cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Việt Nam do vai trò không chắc chắn của Lào. Nếu Bắc Kinh không thể sử dụng sự liên kết đất liền với Lào, binh lính và vật tư sẽ phải vận chuyển từ các cảng của Trung Quốc, điều này sẽ hạn chế quy mô và tính bền vững của bất kỳ hoạt động khai triển nào của Trung Quốc ở Campuchia. 

Mặc dù ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Lào cũng đang tăng lên, nhưng các nhà lãnh đạo ở Viêng Chăn vẫn cảnh giác với sự vồn vã của Trung Quốc hơn là Campuchia. Lào duy trì quan hệ chính trị và quân sự chặt chẽ với Việt Nam và chủ yếu dựa vào Nga trong việc trang bị vũ khí cho các lực lượng vũ trang của mình. Tuyến đường sắt Boten-Vientiane (được hoàn thành vào năm 2021 và chạy từ thủ đô của Lào đến Boten ở biên giới với Trung Quốc) sẽ tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho các hoạt động di chuyển quân của Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột với Việt Nam. Nhưng điều này khó có thể thành hiện thực trừ khi Trung Quốc xây dựng ảnh hưởng chính trị chi phối đối với Lào hoặc ép buộc nó phải phục tùng.

Do đó, một lực lượng xâm lược Trung Quốc vẫn phải xuất phát một cách áp đảo từ biên giới Việt-Trung. Tuy nhiên, ngay cả một số ít đơn vị Trung Quốc khai triển ở Campuchia cũng sẽ hạ thấp sức mạnh chiến đấu đáng kể của Việt Nam và cung cấp cho Trung Quốc các căn cứ cho máy bay và hỏa tiễn tấn công miền Nam Việt Nam gần hơn thay vì chúng phải xuất phát từ lãnh thổ Trung Quốc. Thật vậy, Việt Nam, với lãnh thổ dạng thon dài, không thể áp dụng chiến thuật phòng thủ có chiều sâu, và dễ tổn thương trước những cuộc tấn công từ hướng Tây. TP.HCM, thành phố lớn nhất Việt Nam, chỉ cách biên giới Campuchia khoảng 50 km.

Hai kết quả thường xảy ra khi một cường quốc như Trung Quốc có được lợi thế quân sự áp đảo trước một nước láng giềng yếu hơn như Việt Nam. 

Thứ nhất, nước nhỏ buông giáp quy hàng và nhập phe với thế lực đe dọa mạnh hơn kia. Tuyến phòng thủ của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương có thể sẽ tồn tại sau khi mất Việt Nam. Nhưng việc cộng thêm một quốc gia gần 100 triệu dân và quân đội hùng hậu của họ vào phía Trung Quốc sẽ làm thay đổi nghiêm trọng cán cân quyền lực theo hướng bất lợi cho Washington. Bắc Kinh cũng sẽ hoàn toàn kiểm soát Biển Đông. Đáng lo ngại hơn, với việc Việt Nam hỗ trợ Trung Quốc và Campuchia, Thái Lan sẽ trở thành trung tâm mới của sự chú ý của Bắc Kinh và đối mặt với một liên minh áp đảo. Thật vậy, quyền bá chủ của Trung Quốc đối với Đông Dương, kết hợp với việc nước này ngày càng nắm lấy chính phủ của Myanmar, có thể đe dọa Thái Lan từ cả hai phía và khiến nó không thể đáp trả.

Thứ hai là chiến tranh. Nước lớn xâm lược nước láng giềng yếu hơn của mình với hy vọng đạt một chiến thắng chóng vánh. Như trường hợp của Ukraine cho thấy, chiến tranh là lựa chọn hấp dẫn cho một bá chủ khu vực đầy tham vọng tin rằng một chiến thắng dễ dàng là có thể. Trung Quốc không thể vô sự bước ra khỏi một cuộc chiến như vậysẽ thừa hưởng một Việt Nam đã suy yếu, nhưng kết quả vẫn có thể là một bước nhảy vọt lớn của Trung Quốc đối với quyền bá chủ ở Đông Nam Á.  

Tệ nhất, Bắc Kinh có thể không đánh chiếm được toàn bộ Việt Nam, nhưng một cuộc tấn công dữ dội có thể sẽ phá hủy nền kinh tế, cơ sở hạ tầng và quân sự của Hà Nội, do đó biến Hà Nội thành một con mồi yếu hơn vào lần sau. Như hiện nay, giới lãnh đạo Trung Quốc có lẽ không có kế hoạch xâm lược Việt Nam. Nhưng tham vọng lớn theo cùng với khả năng, và cuộc tranh cãi tiếp theo về một đảo ở Biển Đông hoặc một cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam có thể khiến Bắc Kinh phải giải quyết vấn đề Việt Nam một lần và mãi mãi.

Với viễn cảnh đó, Hoa Kỳ nên giúp Việt Nam tránh khỏi cơn ác mộng chiến lược của liên minh Trung Quốc-Campuchia-Lào. Việt Nam có thể có cơ may với một cuộc chiến chống lại một cuộc tấn công của Trung Quốc nếu nó chỉ đến từ phía Bắc trên một địa hình hiểm trở có lợi cho việc phòng thủ. Phía Việt Nam sẽ có thể điều động phần lớn sức mạnh chiến đấu của mình ở đó và đạt được tỷ lệ lực lượng thuận lợi. Ngay cả khi Việt Nam không thể lặp lại chiến thắng năm 1979, thì việc tiến quân về phía Nam của Trung Quốc có thể biến thành một chiến dịch chậm chạp và tiêu hao đau đớn đối với Bắc Kinh. Cuộc kháng chiến quyết liệt của Ukraine chống lại Nga nhắc nhở chúng ta rằng các cường quốc không tự động chiến thắng các quốc gia yếu kém hơn. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc có thể tấn công từ lãnh thổ của họ, từ Campuchia và Lào, Hà Nội sẽ cần phải phân tán lực lượng trên toàn lãnh thổ và gặp khó khăn hơn khi đối mặt với các cuộc tấn công.

Điều cấp bách nhất đối với Washington là chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở Lào. Nếu Lào có thể đứng ngoài sự chèo kéo của Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ vẫn không thể tích lũy đủ sức mạnh chiến đấu để xâm lược Việt Nam từ phía Tây. Bước đầu tiên dễ dàng thực hiện là đề nghị Mỹ huấn luyện binh lính Lào. Cung cấp vũ khí tối tân cho Lào là rất rủi ro do Viêng Chăn gần với Bắc Kinh và Mátxcơva. Tuy nhiên, việc tặng hoặc bán thiết bị cũ hoặc bỏ đi của Mỹ có thể giúp Lào không quay sang Trung Quốc. Ngoài ra, mặc dù quan hệ Mỹ-Nga đang ở mức thấp nhất, nếu khôn ngoan Washington nên nhắm mắt làm ngơ trước ảnh hưởng của Nga ở Lào, vì những nỗ lực nhằm đẩy Nga đi sẽ làm tăng sự phụ thuộc của Lào vào Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng có thể cung cấp các củ cà rốt kinh tế chẳng hạn như quan hệ thương mại ưu đãi.

Giữ Lào ngoài tầm kiểm soát của Bắc Kinh sẽ ngăn chặn tình huống xấu nhất xảy ra với liên minh Trung Quốc-Campuchia-Lào. Tuy nhiên, ngay cả một lực lượng nhỏ của Trung Quốc ở Campuchia, kết hợp với chính quân đội Campuchia, cũng đủ khiến cho Hà Nội phải điều động lực lượng đáng kể của mình để phòng thủ biên giới phía Tây. Do đó, Hoa Kỳ nên cung cấp không gian thở cho Phnom Penh để nới lỏng sự kìm kẹp của Trung Quốc. Một nguyên nhân quan trọng khiến Campuchia phụ thuộc vào Trung Quốc là sự thù địch của Mỹ đối với chế độ hiện tại.

Sự thù địch giả định của Washington đối với chế độ Lukashenko ở Belarus khiến Minsk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xích lại với Moscow. Điện Kremlin sau đó có thể sử dụng Belarus làm bàn đạp cho lực đẩy của họ đối với Kyiv. Do đó, chính sách ngoại giao thúc đẩy dân chủ của Hoa Kỳ đã trực tiếp tạo điều kiện cho Nga tấn công Ukraine. 

Washington không được lặp lại sai lầm này ở Đông Nam Á và do đó, không nên công khai tố cáo chế độ Phnom Penh. Tuy nhiên, họ có thể bày tỏ riêng với các nhà lãnh đạo Campuchia rằng mối quan hệ quá thân thiết với Bắc Kinh có thể dẫn đến những nỗ lực của Mỹ nhằm gây mất ổn định chế độ. Mặc dù hiện tại, việc bán vũ khí không còn là vấn đề do có mối liên hệ với Trung Quốc, nhưng Washington có thể đưa ra các đảm bảo an ninh và kinh tế nếu Campuchia thực hiện các bước để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc.

Phạm Nhật Bình lược dịch

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ba nhà hoạt động đang bị cầm tù: (từ trái) Blogger Lê Hùng Anh, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang và Trịnh Bá Phương. Ảnh: FB Việt Tân

Viết nhanh về 3 nhà hoạt động

Luật Sư Nguyễn Văn Miếng có cuộc tiếp xúc ngắn với các thân chủ là các nhà hoạt động: Lê Hùng Anh, Phạm Đoan Trang và Trịnh Bá Phương tại nhà tù Hỏa Lò mới, Hà Nội.

Tổng Thống Nga Putin tiếp Tổng Thư Ký LHQ Guterres tại Điện Kremlin, Moscow, 26/4/2022 một trong những nỗ lực của LHQ nhằm chấm dứt cuộc chiến xâm lược Ukraine. Ảnh: Vladimir Astapkovich/ Sputnik/ AFP via Getty Images

Phương Tây đối đầu ‘phần còn lại của thế giới’ trong quan hệ với Nga

Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã có bốn tính toán sai lầm lớn trước khi tiến hành cuộc xâm lược Ukraine… Nhưng Putin đã đúng về một điều: Ông đoán chính xác rằng cái mà tôi gọi là “Phần còn lại của Thế giới” – nghĩa là những nước “phi phương Tây” – sẽ không lên án hay áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga.

Ông Hoàng Tứ Duy, Phát ngôn nhân của Việt Tân trả lời phỏng vấn đài RFA tại cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hôm 13/5/2022 nhân dịp ông Phạm Minh Chính tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Đặc Biệt Mỹ-ASEAN tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ 12&13/5/2022. Ảnh chụp Youtube Việt Tân

“Ông Phạm Minh Chính nên đối thoại với người dân trong nước, trả tự do cho tù nhân lương tâm”

Ông Hoàng Tứ Duy, Phát ngôn nhân của Việt Tân trả lời phỏng vấn đài RFA tại cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hôm 13/5/2022 nhân dịp ông Phạm Minh Chính tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Đặc Biệt Mỹ-ASEAN tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ trong hai ngày 12&13/5/2022.

TP.HCM tăng học phí gấp năm lần: Thêm áp lực kinh tế lên gia đình thu nhập thấp

Nghịch lý ở Việt Nam là ngân sách được chi cho Bộ Công An lớn hơn gấp nhiều lần so với chi cho y tế, giáo dục:

“Các trường công lập là phải được sử dụng tiền trong ngân sách quốc gia để xây dựng cơ sở vật chất, thế mà phụ huynh học sinh vẫn phải đóng tiền để xây dựng trường và đủ các loại phí khác.

Tôi đang sống trong một xã hội độc tài, và những người lãnh đạo đang muốn duy trì quyền lực thì họ phải nuôi bộ máy công an…” (Bà M, một giảng viên ở TP.HCM)