trại cải tạo

Tranh Đinh Trường Chinh

30 tháng Tư, nửa thế kỷ sau và điều đáng nói hơn

Người ta thường nói về ngày này với tiếng súng, với đoàn xe tăng tiến vào thành phố, với những lá cờ đổi màu trên nóc các công thự. Người ta nói nhiều về chiến thắng, về thống nhất, về hồi kết của một cuộc chiến dài nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam. Nhưng ít ai đủ can đảm để dừng lại và tự hỏi: điều gì đã thực sự bắt đầu sau ngày ấy?

Bởi vì, nếu 30 tháng Tư là một dấu mốc, thì mọi điều đáng suy nghĩ không nằm ở khoảnh khắc đó, mà ở tất cả những gì xảy ra sau đó.

Người dân vùng lãnh thổ tự trị Tân Cương tố giác nhà cầm quyền Trung cộng đàn áp dân theo Hồi Giáo, "muốn kiểm soát niềm tin Hồi Giáo của họ". Ảnh: Independence.co.uk /Guang Niu / Getty Images

Nỗi buồn thảm mang tên Tân Cương

Bức tranh Tân Cương thật buồn thảm, đen tối… một nửa dân số của nó là người Duy Ngô Nhĩ mất tự do và bị tẩy não. Cứ như vậy, chẳng bao lâu nữa, Tân Cương sẽ không còn những người Duy Ngô Nhĩ thứ thiệt, mà chỉ còn những người Duy Ngô Nhĩ vong thân, những người bị đánh cắp hết căn cước và không còn biết được đâu là nguồn gốc thực sự mà mình thuộc về.