Tại sao Nguyễn Phú Trọng không dám đụng đến Lê Thanh Hải?

Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên BCT, cựu Bí thư Thành ủy HCM. Ảnh: Info.net
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Biện pháp kỷ luật mà Bộ Chính Trị vừa quyết định trong phiên họp ngày 20 tháng Ba vừa qua dưới sự chủ tọa của ông Nguyễn Phú Trọng đối với hai ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân về những sai phạm liên quan đến dự án Thủ Thiêm là quá nhẹ.

Ông Lê Thanh Hải chỉ bị phe ông Nguyễn Phú Trọng cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015, trong khi vẫn được cho tiếp tục giữ chức nguyên Ủy viên Bộ chính trị ở hai nhiệm kỳ 2006-2010 và 2011 – 2016. Còn ông Lê Hoàng Quân thì chỉ bị cảnh cáo, vẫn giữ chức vụ nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Sài Gòn, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Sài Gòn.

Trong đảng quy, đảng Cộng sản Việt Nam quy định biện pháp kỷ luật đối với một đảng viên gồm có 4 bậc từ thấp lên cao: Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức và Khai trừ. Dựa theo 4 bậc này thì việc ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức – mà lại là cái chức đã bị thu hồi ông Hải không còn làm nữa, đó là nguyên bí thư thành ủy Sài gòn nhiệm kỳ 2010 – 2016, trong khi ông Hải vẫn còn giữ hàm ủy viên bộ chính trị, thì biện pháp kỷ luật này rõ ràng chỉ là làm cho lấy có mà thôi.

Trong các đảng Cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng, khi một đảng viên leo lên hàng trung ương đảng, thì mơ ước của họ là ngồi vào ghế ủy viên bộ chính trị và nếu phe nhóm của mình mạnh thì leo lên hàng Tứ trụ. Khi leo lên hàng Tứ trụ (Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội) thì ngoài những ưu đãi về quyền lực, khi qua đời còn được đảng tổ chức quốc táng và được cấp cho một số đất đai để làm “đền thờ” như đền thờ Trần Đại Quang ở Ninh Bình, đền thờ Phan Văn Khải ở Củ Chi, v.v.

Còn đối với những người thuộc hàng ủy viên bộ chính trị thì khi về hưu, mọi bổng lộc không có gì thay đổi. Nghĩa là khi còn làm việc hay khi đã nghỉ hưu vẫn được ở nhà của chính phủ nếu muốn, và mọi di chuyển, đi lại kể cả chăm sóc sức khoẻ đều được những ưu đãi đặc biệt.

Chính những bậc thang được quy định bổng lộc như vậy trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN, người ta không ngạc nhiên về kết quả kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải và trước đó là ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chỉ bị mức kỷ luật khiển trách trong vụ làm thất thoát 3000 tỷ đồng trong dự án đầu tư mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên do Trung Cộng đầu tư xây dựng.

Nhưng việc ông Lê Thanh Hải  và Lê Hoàng Quân chỉ bị kỷ luật nhẹ còn có một nguyên do khác, quan trọng hơn, đó là nhờ bóng của ông Trương Tấn Sang.

Trước khi được đưa vào hàng Tứ trụ trong vai trò Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trương Tấn Sang giữ vai trò Thường trực ban bí thư, phụ tá cho Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, vì thế mà có nhiều triển vọng trở thành Tổng bí thư khi Nông Đức Mạnh về hưu trong nhiệm kỳ 2011-2016. Nhưng ông Sang bị rơi vào cuộc đấu đá quyết liệt với phe ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó đang là Thủ tướng về việc tranh nhau ghế Tổng bí thư. Cuộc chiến bất phân thắng bại, rốt cuộc ông Trương Tấn Sang đã ủng hộ để cho ông Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là Chủ Tịch Quốc Hội, lên làm Tổng bí thư nhiệm kỳ 2011-2016 như là trái độn.

Khi lên làm Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng rất cô thế và gặp rất nhiều áp lực từ phe Nguyễn Tấn Dũng nên đã phải hợp tác với phe Trương Tấn Sang và phe ông Đinh Thế Huynh – đang là Thường trực Ban bí thư, để chống lại phe ông Nguyễn Tấn Dũng bằng chủ trương chống tham nhũng. Cuộc chiến chống phe Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu bùng nổ từ năm 2012, khi ông Trọng lấy lại chức Chủ tịch phòng chống tham nhũng từ tay ông Nguyễn Tấn Dũng, thành lập lại Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương để giảm bớt quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Những thay đổi quyền lực nói trên, nếu không có sự hỗ trợ tích cực của ông Trương Tấn Sang vào lúc dó, một mình ông Nguyễn Phú Trọng khó thành công vì phe Nguyễn Tấn Dũng không những chiếm hầu hết ở các Bộ, trong Trung ương đảng mà còn có rất nhiều tiền để khuynh loát trong nội bộ. Lê Thanh Hải vốn là đàn em của Trương Tấn Sang từ lúc ông Sang làm Bí thư Thành Ủy Sài Gòn nhiệm kỳ 1996-2000, nên nhờ đó mà Lê Thanh Hải đã không những xây dựng quyền lực của mình trong Thành ủy, mà còn trở thành lãnh chúa Sài Gòn từ năm 2006 khi bước lên ghế Ủy viên Bộ chính trị nhiệm kỳ XI (2006 – 2011) và nhiệm kỳ XII (2011-2016).

Một điều dị thường khác đối với ông Nguyễn Phú Trọng là từ lúc lên làm Tổng bí thư khóa XI và khóa XII, hầu như không lần nào ông đặt chân đến sinh hoạt các đảng bộ tại Sài Gòn nói riêng và ở miền Nam nói chung. Ông Trọng chỉ đến Sài Gòn vài lần để dự ngày lễ kỷ niệm 30 tháng Tư, và một lần sau cùng là đến Kiên Giang – nơi ông đã bị đột quỵ vào ngày 17 tháng Tư, 2019.

Với một Tổng bí thư không hề đặt chân đến miền Nam, nhất là Sài Gòn, thì làm sao ông Trọng có thể hiểu rõ được những sai trái của cán bộ đối với các dự án phát triển Thủ Thiêm, cùng những tai họa mà hàng ngàn dân oan tại vùng đất này phải gánh chịu. Mà nếu ông Nguyễn Phú Trọng có muốn thọc tay vào giải quyết rốt ráo cũng không được vì sẽ phải đối đầu lại những người đã từng giúp ông Trọng dành lấy quyền lực trong cuộc chiến với phe Nguyễn Tấn Dũng.

Kết cuộc Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân đã không trở thành củi vì phe Nguyễn Phú Trọng không dám đụng đến băng đảng Lê Thanh Hải – Trương Tấn Sang, trong lúc chuẩn bị nhân sự đại hội 13.

Trung Điền

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Châu Văn Khảm (áo xanh) trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: AP

Đã tìm thấy công dân Úc Châu Văn Khảm trong hệ thống nhà tù VN, chính phủ Úc bị thúc giục phải hành động

Bộ Ngoại Giao [Úc] bị chỉ trích là đã không áp lực Chính Phủ Việt Nam mạnh hơn nữa để đòi hỏi một tiến trình xét xử đúng luật cho ông Khảm.

Những câu hỏi ghi nhận tại Thượng Viện Quốc Hội cho thấy là Bộ Ngoại Giao đã chỉ đòi hỏi Chính Phủ Việt Nam trả tự do cho ông Khảm trên căn bản nhân đạo vì cao tuổi, vì điều kiện trong nhà tù và vì dịch bệnh Covid-19.

Nhưng Bộ Ngoại Giao nói rằng họ đã không nêu “vấn đề xét xử đúng luật” với Việt Nam.

Nhà họat động dân chủ Hong Kong Tiffany Yuen (choàng khăn nâu). Ảnh: FB Tiffany Yuen

Đấu tranh hay im lặng chấp nhận

Không ai có thể dự đoán liệu sóng thần sẽ đến và khi nào bình minh sẽ đến. Nhưng Hong Kong đã thực sự bước vào đêm tối nhất.

Tôi không thể coi thường bóng tối này bởi vì cái mà nó sắp lấy là sự tự do, tương lai và thậm chí là cuộc sống.

Nhưng như tôi đã nói tại diễn đàn chính, tôi tin rằng không chỉ tôi, mà mỗi chúng ta, sẵn sàng đứng ở bất kỳ vị trí nào. Nếu ai đó ngã, sẽ có người tiếp bước đi tiếp.

Mặt trời mọc trên sông Mekong ở ngoại ô Phnom Penh vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. Ảnh: AFP

Hãy cứu sông Mekong trước mối nguy to lớn

ArcGIS, một hệ thống thông tin địa lý được duy trì bởi Viện Nghiên Cứu Hệ Thống Môi Trường [Environmental Systems Research Institute] tiết lộ rằng, ước tính 1,7 triệu người đã rời khỏi đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam trong thập kỷ qua. Trong khi đó, khoảng 14,5% cư dân của đồng bằng Cửu Long đã di cư để thoát khỏi biến đổi khí hậu. Nghèo đói cũng là một yếu tố góp phần lớn cho việc rời khỏi khu vực.

#ChungTayCứuSôngCửuLong

Hội Nghị Cấp Cao ASEAN kỳ 36 tại Hà Nội họp trực tuyến hôm 26 Tháng Sáu, 2020, để tránh dịch COVID-19. Ảnh: Luong Thai Linh/AFP via Getty Images

Biển Đông: Vì sao ASEAN đổi lập trường?

Trong một diễn biến bất ngờ, các quốc gia trong Hiệp Hội Đông Nam Á (ASEAN) vừa đưa ra một tuyên bố chung đáng chú ý, rằng mọi tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông (theo cách gọi của Việt Nam, trong khi Trung Quốc gọi là Biển Nam Hải) phải được giải quyết trên căn bản Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.