Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Ảnh minh họa
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Quang Thành

Việt Nam không thể bước vào nhóm các quốc gia phát triển nếu chỉ dựa vào những cá nhân tự xoay xở bằng nghề tay trái và những đại gia đất

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Câu chuyện của anh Việt được báo Thanh Niên chọn làm đại diện sự thành công của người trẻ trong một nước vừa gia nhập nhóm có thu nhập trung bình cao: Một tầng lớp trung lưu thành thị thông minh, nhạy bén và thăng tiến vượt bậc. Thế nhưng nó cũng đã phản ánh chính xác những nguy cơ của “Bẫy thu nhập trung bình cao” mà Việt Nam đang đối mặt: Một nền thịnh vượng dựa trên các kênh phi sản xuất và sự đơn độc chống chèo của người dân.

Không gì bằng đầu cơ đất đai

Anh Việt là một nhân sự trình độ cao trong ngành IT. Đây ngành công nghiệp được coi là xương sống của nền kinh tế số trong kỷ nguyên vươn mình. Tuy nhiên, việc giúp thu nhập của anh Việt nhảy vọt lên mức 100 triệu đồng/tháng lại không hoàn toàn đến từ tiền lương chuyên môn của một kỹ sư máy tính, mà đến từ “nghề tay trái”: Đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Đây chính là một nghịch lý nhức nhối của nền kinh tế Việt Nam đó là dòng tiền đang bị đặt sai chỗ. Thay vì chảy vào các ngành sản xuất, nghiên cứu khoa học, hay phát triển công nghệ để tạo ra giá trị bền vững cho quốc gia, dòng vốn xã hội lại bị hút vào phân lô bán nền, đầu tư chứng khoán.

Đất đai tăng giá phi mã đã nhanh chóng tạo ra những triệu phú như anh Việt. Nhưng cũng chính vì vậy, chi phí mặt bằng, chi phí vận hành doanh nghiệp và giá sinh hoạt cũng bị đẩy lên cao theo không kém. Hệ quả là các doanh nghiệp sản xuất và khởi nghiệp công nghệ chân chính lâm vào cảnh ngoắc ngoải vì không chịu nổi chi phí. Nền kinh tế vì vậy mất đi năng lực tự chủ và sáng tạo.

Sự phân hóa giàu nghèo

Trường hợp của anh Việt là một câu chuyện thành công nhờ có năng lực và gặp cả yếu tố “may mắn” tại một đô thị siêu năng động như TP.HCM. Nhưng có bao nhiêu người lao động Việt Nam có được sự may mắn đó?

Nếu chỉ một nhóm người đô thị biết đầu cơ dòng tiền và trở thành tầng lớp trung lưu, trong khi đại bộ phận công nhân, nông dân và người lao động phổ thông vẫn chật vật với mức lương tối thiểu, thì con số GDP bình quân đầu người tăng lên chỉ là một con số thống kê ảo. Sự phân hóa giàu nghèo sẽ ngày càng sâu sắc hơn đồng thời cũng sẽ tạo ra một áp lực xã hội khổng lồ. Người trẻ ở các đô thị lớn hiện nay, dù có học thức, vẫn khó có cơ hội sở hữu một căn nhà vì họ phải tích lũy tiền lương trong 50 thậm chí 70 năm. Giấc mơ sở hữu nhà vì thế cũng trở nên vô vọng, khiến người trẻ mất đi động lực cống hiến và sáng tạo.

Khi người dân phải tự “bơi”

Một nền kinh tế phát triển bền vững sẽ có hệ thống thuế tài sản để ngăn chặn đầu cơ đất đai, các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ thực chất, và một hệ thống an sinh xã hội tốt cho mọi tầng lớp dân chúng.

Tầng lớp trung lưu tại Việt Nam hiện nay trông có vẻ giàu có với những xe hơi sang, những căn chung cư cao cấp và mức chi tiêu xả láng. Nhưng đó là một sự thịnh vượng không bền vững vì không ai được hưởng chế độ an sinh của nhà nước.

Người dân và doanh nghiệp đang phải tự “bơi” còn các lãnh đạo vẫn duy trì  tư duy nhiệm kỳ, loay hoay với các thủ tục hành chính và những trói buộc về thể chế. Với  những người khôn ngoan và nhạy bén như anh Việt tham gia làm giàu từ thị trường bất động sản, tuy mang lại lợi nhuận lớn cho một nhóm người nhưng lại gây tổn hại lớn cho nền kinh tế trong dài hạn.

Câu chuyện của anh Hoàng Việt là trường hợp tiêu biểu về tinh thần vượt khó và năng lực làm giàu của người Việt Nam. Nhưng nó lại cũng là một lời cảnh báo đáng lo ngại. Việt Nam không thể bước vào nhóm các quốc gia phát triển nếu chỉ dựa vào những cá nhân tự xoay xở bằng nghề tay trái và những đại gia đất.

Nếu hệ thống quản lý không kịp thời thay đổi tư duy quản lý cấp nhà nước thì tầng lớp trung lưu như anh Việt sẽ mãi dừng lại là những trường hợp thịnh vượng điển hình. Và cái bẫy thu nhập trung bình cao sẽ ngáng ngang con đường phát triển của dân tộc.

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.

Báo chí như một hệ miễn dịch của xã hội

Sai lầm trong quản trị là điều không thể tránh khỏi. Không có chính phủ nào, dù dân chủ hay tập quyền, có thể hoàn toàn không mắc sai lầm. Sự khác biệt giữa các quốc gia không nằm ở việc có sai lầm hay không, mà nằm ở tốc độ phát hiện sai lầm, khả năng tranh luận công khai về sai lầm và năng lực điều chỉnh trước khi sai lầm trở thành khủng hoảng.

Nhìn từ góc độ ấy, báo chí không đơn thuần là một kênh truyền tải thông tin. Nó là một thành phần của cơ chế tự sửa sai.