Tết nào cho cả dân tộc?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việt Nam những ngày giáp Tết, dạo đường phố những ngày này người ta dễ dàng bắt gặp cảnh giăng đèn kết hoa, cờ đỏ lộng trời, câu khẩu hiệu “Mừng đảng – mừng xuân – mừng đất nước quang vinh, đổi mới” được treo ở hàng loạt dãy phố.

Người ta hay nói, hay hát “Xuân đã về, xuân đã về…” như một quán tính phải có ở những ngày cuối năm âm lịch, nhưng thật sự, có mấy người ở nước ta, kể cả tác giả bài này, đã biết đến một mùa xuân thực sự?

Đại lễ ngàn năm Thăng Long qua đi với con số chi phí lên đến hàng chục tỷ, các công trình táp nham để chào mừng lễ hội đã bị hư hỏng ngay khi đại lễ chưa hoàn tất; những phô trương văn hoá lai căng, đậm nét thần phục bắc triều. Tất cả để lại trong lòng người dân nhiều phiền muộn lẫn uất ức. Dân chúng cũng tự hỏi bao nhiêu phần trăm chi phí cho các công trình rình rang đó đã chạy vào túi các quan chức nhà nưóc? Thật xót xa khi đem con số khổng lồ được chi ra từ tiền thuế của người dân đó so với những gì người dân miền Trung được cứu trợ trong những ngày oằn mình trong mưa lũ vừa qua. Mùa xuân ở đâu cho những gia đình nạn nhân bão lụt miền Trung, khi người người mất nhà cửa, mất của cải, và đối diện với cái đói, cái rét lạnh cắt da thịt trong những ngày cuối năm?

Đến Lý Sơn (Quảng Ngãi) những ngày này, có còn ai định nghĩa được mùa xuân, khi chứng kiến những ánh mắt trẻ thơ ngong ngóng đợi cha về; chứng kiến cảnh những người phụ nữ lầm lũi đan lưới tuy biết không còn có thể ra khơi đánh cá nữa vì “lính Trung Quốc cấm”. Mùa xuân của họ ở đâu, trên đường phố, lấp loáng trong những ánh đèn màu, hay đỏ tươi nhức nhối trên từng câu khẩu hiệu?

Mùa xuân là mùa của niềm vui, mùa hân hoan đổi mới của đất trời, mùa cây cối đâm chồi nẩy lộc, mùa hồi sinh. Nhưng những cảnh ấy chỉ có trong đầu trong tim của những nhà dân chủ đang đối mặt với bốn bức tường trại giam như Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Phan Thanh Hải (tức blogger anh Ba Sg), Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, v.v. Có lẽ họ cũng đang tự hỏi: thế nào là đổi mới, khi những người đặt viên đá lót đường cho sự mới mẻ và hồi sinh đó đã và đang bị cách ly với xã hội trong sự đối xử nghiệt ngã? Gia đình và người thân của những con người can đảm này, liệu đến bao giờ mới có được một cái Tết khô nước mắt vào đêm giao thừa?

Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc, một năm mới tươi sáng đang đón chờ những người vừa giành được những chiếc ghế quyền lực. Và dĩ nhiên, với những người vừa “phải ra đi” khỏi các vị trí quyền lực, một năm mới nhiều hụt hẫng đang đợi chờ họ. Nhưng không chỉ có thế, còn số phận của rất nhiều con người, nhiều gia đình vô tình cũng là những con vụ từ cái vòng xoáy của đại hội đảng. Chẳng hạn như mùa xuân nào cho gia đình hai bị cáo kiêm nạn nhân Thuý – Hằng trong vụ án “Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh”? Trong khi ông Chủ tịch Nguyễn Trường Tô được xem như an toàn hạ cánh và chắc chắn sẽ ăn tết lớn vì toàn bộ quan chức tỉnh Hà Giang liên quan đến vụ việc đều tiếp tục nắm giữ chức quyền. Mùa xuân nào cho hàng chục ngàn công nhân cán bộ làm việc tại tập đoàn Vinashin trước biến cố phá sản liên quan trực tiếp đến đời sống của họ? Sự vô trách nhiệm trong cung cách quản lý, sự tham ô nhũng lạm và bao che trong guồng máy làm tiêu tan hơn 4 tỷ đô la,…coi như đi vào dĩ vãng với việc ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục nắm ghế thủ tướng. Thế là xong. Còn lại chăng là những mùa xuân huy hoàng cho những quan chức đã bỏ túi được các khoản tiền chia chác khổng lồ từ những năm trước — khi Vinashin trong cơn hấp hối. Ngược lại, cái núi nợ công, tích lũy từ Vinashin và hàng trăm món nợ tương tự, kể cả dự án tàu cao tốc sắp tới, sẽ tiếp tục đổ bóng xuống phủ kín mùa xuân của nhiều thế hệ Việt Nam tương lai.

Tết nào cho toàn dân tộc, khi niềm vui mùa xuân chỉ dành cho một nhóm cá thể đang nắm quyền trong xã hội? Đại khối dân nghèo vẫn không có cơ chế hay chính sách nào đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho họ. Trong năm mới, chưa hết Tết, họ đã nơm nớp lo sợ nạn lạm phát phi mã đã phóng vó từ năm cũ và đang nhanh chóng soi mòn giá trị những đồng tiền cố định mà người dân lao động phải đổ biết bao mồ hôi nước mắt mới kiếm được?

Một mùa xuân mới, với sự thay đổi, cải cách toàn diện về mọi mặt của xã hội, và đem lại niềm hy vọng cho mọi người, mọi nhà vẫn chưa tới. Đất trời Việt vẫn đang mong chờ một mùa xuân đúng nghĩa.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.