Thay đổi sách giáo khoa – đề án cố đốt tiền thuế của dân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Năm 2011 bộ GDĐT đưa ra “đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa” với kinh phí lên đến 70.000 tỉ đồng, làm dư luận xôn xao và lên án đó là một dự án cố đốt cho hết tiền thuế của dân. Thế rồi bẳng đi một thời gian, không biết đề án ấy được phê duyệt đến đâu, được phản biện như thế nào…rồi chìm vào quên lãng.

JPEG - 42.5 kb
Sách giáo khoa VNCH

Rồi đùng một cái, mới hôm qua, bộ GDĐT lại trình ra thường vụ quốc hội “đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa” mới với kinh phí giảm xuống còn một nửa, 34.000 tỉ đồng mà không hề nghe nhắc đến đề án cũ cũng như nghe giải thích tại sao từ 70 ngàn tỉ đồng giảm xuống chỉ còn 34 ngàn tỉ đồng. Không biết đề án nầy bị bác, sang năm bộ GDĐT có trình ra dự án mới với kinh phí chỉ còn 17 ngàn tỉ đồng hay không?

Làm đề án quốc gia tiêu tốn hàng tỉ đô la, ảnh hưởng đến vận mệnh giáo dục của toàn dân mà cứ như hàng tôm hàng cá chợ trời, cứ nói thách lên thật cao rồi cò kè bớt dần xuống đến khi nào được thì thôi, mà mức nào cũng được. Sự nghiệp cải cách giáo dục ở giá nào cũng làm được hết !!!

Thế mà không thấy ông quan quốc hội nào chất vấn: Tại sao kinh phí đề án trước dựng lên đến 70 ngàn tỉ đồng? Tại sao từ kinh phí 70 ngàn tỉ đồng giảm xuống còn kinh phí 34 ngàn tỉ đồng? Dựạ trên cơ sở nào mà đưa ra các mức kinh phí ấy? Ai chịu trách nhiệm về đề án 70 ngàn tỉ đồng sai trái đó (vì bỏ đi để làm đề án mới)? Đã có ai bị kỷ luật vì đưa ra đề án sai trái để ngốn tiền như vậy? …

JPEG - 6.1 kb
Lớp học trước năm 1975

Trước 75, vào năm 1970, bộ giáo dục VNCH, đổi mới toàn diện chương trình giáo dục và sách giáo khoa chỉ trong vòng 3 tháng hè và chắc chắn là rất ít tốn kém. Các chuyên gia giáo dục ngồi lại soạn ra chương trình mới từ lớp 1 đến lớp 12 trong vòng vài tháng (chắc chắn là không quá 1 năm) rồi đưa lên bộ duyệt, sau đó thì ban hành. Còn sách giáo khoa thì hoàn toàn do tư nhân soạn và phát hành, chẳng tốn kém gì đến ngân sách nhà nước một đồng, ngược lại nhà nước còn thu được tiền thuế.

Thưa các ông bộ GDĐT thời nay, các ông chỉ tốn chút ít tiền trả cho các chuyên gia soạn ra chương trình (mà thật ra cũng chẳng tốn gì, vì các chuyên gia nầy đều là biên chế lãnh lương nhà nước để làm việc nầy, không soạn chương trình thì cũng lãnh lương vậy thôi), sách giáo khoa độc quyền in ra đâu có phát không cho học sinh, sách bán độc quyền nên lãi rất cao, lấy tiền đó trả nhuận bút cho người soạn thì thử hỏi các ông chi tiêu đến hàng tỉ đô la ngân sách vào đâu cho chuyện đổi mới chương trình và sách giáo khoa? Có phải các ông cố tình đốt tiền của dân hay không???

Nguồn: Blog Huỳnh Ngọc Chênh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.