Thoái vốn nhà nước, thủ tướng giúp đàn em “làm giàu nhanh”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trải qua nhiều thăng trầm trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều tập đoàn, tổng công ty do nhà nước thành lập đã vỡ nợ hoặc sống lây lất trong cảnh nợ nần chồng chất. Hàng tỷ đô-la đã lọt vào túi các quan tham do tận dụng được kẽ hở của cung cách quản lý “cha chung không ai khóc” của những cán bộ đầu sỏ, nghèo kiến thức, nhưng giàu lòng tham và giảo hoạt.

Loay hoay trong nhiều đợt cải cách, sửa đổi, tái cơ cấu nền kinh tế, nhưng đảng và nhà nước vẫn kiên quyết duy trì đường hướng “quốc doanh là chủ đạo” bằng cách nắm giữ độc quyền hầu hết những ngành sản xuất quan trọng trên cả nước. Một số các công ty cổ phần có vốn nhà nước, tuy có thể là những công ty hái ra tiền nhưng trong thực tế là những công ty làm ăn lời giả lỗ thật, nơi mà cán bộ quản lý tha hồ chia chác, tiêu xài hoang phí ngân sách đầu tư. Tuy bị buộc phải chạy theo kinh tế thị trường để tồn tại, nhưng tư duy kinh tế chỉ huy thời cộng sản còn sâu nặng trong não trạng hầu hết những người vạch ra chính sách làm nghèo đất nước, cố nắm giữ phần béo bở nhất cho đảng khai thác hưởng lợi.

Mới đây, dư luận không khỏi ngạc nhiên khi nghe báo chí trong nước loan tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã “chỉ đạo” cho Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) rút toàn bộ 45,1% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) kể từ ngày 13/10.

Không chỉ có “con bò sữa” Vinamilk phải thoái vốn mà còn 9 công ty cổ phần lớn khác cũng nằm trong “Đề án tái cơ cấu” của SCIC, trong số đó có Công ty cổ phần viễn thông FPT; Công ty cổ phần FPT; Tổng công ty cổ phần Bảo Minh; Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc Gia v.v…

Truyền thông trong nước dự đoán là sau đợt thoái vốn này, Hà Nội có thể thu được 3, 4 tỉ đô-la. Hy vọng tràn trề rằng số tiền khổng lồ này bảo đảm đủ cho chính phủ bù đắp bội chi ngân sách năm 2015, trong khi đã có kế hoạch vay 30.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước và phát hành thêm 3 tỷ đô la cổ phiếu quốc tế. Nguồn vốn thu được cũng giúp Chính phủ có tiền để “cơ cấu” lại một số khoản nợ trong nước khoảng 2 tỉ đôla Mỹ sắp đáo hạn mà chưa có tiền thanh toán.

Đến đây không ai không thấy Hà Nội đang càng ngày càng sa lầy trong những con số nợ khổng lồ mà bản thân nền kinh tế èo uột của Việt Nam không kham nổi. Với sự chi tiêu hoang phí, bất cần hiệu quả kinh tế, Hà Nội coi việc đầu tư vào những công trình vô bổ là cách làm giàu nhanh chóng nhất cho cán bộ đảng viên. Từ đó thành phần này phải bám vào và bảo vệ đảng.

Nhưng đó cũng chỉ là mặt nổi của một tảng băng chìm. Câu hỏi đặt ra là tại sao “thoái vốn” tức là bán các công ty này cho tư nhân để chính phủ lấy tiền về trong lúc này? Phải chăng nhà nước bắt đầu nhận ra thế mạnh của vấn đề tư nhân hóa nền kinh tế để hội nhập vào thế giới? Xem ra vấn đề cốt lõi của quyết định thoái vốn không nằm trong suy nghĩ lạc quan đó.

Những tháng cuối năm 2015, Hà Nội ráo riết chuẩn bị cho đại hội đảng CSVN lần thứ 12. Bên cạnh việc gấp rút thay đổi nhân sự các cấp cùng phe cánh và lót ổ cho các thái tử đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn phải lưu tâm đến đông đảo đàn em sắp về hưu trước đại hội. Phải đền ơn đáp nghĩa những người đã giúp ông vượt qua biết bao cơn sóng gió trong nội bộ đảng cũng như tiếp tay ông thực hiện những mưu đồ mờ ám trong thời gian qua.

Trước hết, quyết định thoái vốn 10 tổng công ty hàng đầu của Nguyễn Tấn Dũng vấp phải lời cảnh cáo ngăn chận của chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi trả lời cử tri Sài Gòn về hiện tượng “một số cán bộ giàu lên rất nhanh, không biết bằng cách nào, trong lúc những vụ án tham nhũng lớn chưa được xử lý triệt để”. Đây là một kiểu ra đòn đánh phủ đầu của các phe cánh tìm cách triệt hạ nhau trước đại hội 12.

Thử hỏi hiện nay ai là người có khả năng tài chánh nhất để mua lại cổ phần trong các công ty mà chính phủ sẽ thoái vốn trong nay mai? Câu trả lời nhất định sẽ là: chỉ có cán bộ và thân nhân liên hệ, đặc biệt nhất thành phần cán bộ sắp nghỉ hưu mới làm được việc đó với sự sắp xếp của quyền lực bên trong.

Đây là cách mà Nguyễn Tấn Dũng trả ơn cho các cán bộ đàn em trong một thời gian dài đã tận tụy phục vụ mọi mặt cho thủ tướng. Đây cũng chính là lúc vây cánh của ông Dũng dù đã không còn trong bộ máy cầm quyền nhưng vẫn có thể tham gia hợp pháp vào việc kinh doanh. Họ sẽ tiếp tục hưởng lợi, mặt khác sẽ cung ứng tài chánh cho ông Dũng hối lộ, tạo thêm thế lực để giành được chiếc ghế cao nhất trong đảng trong những ngày sắp tới, trước các đối thủ trong đảng.

Cho dù có người chỉ nhìn thấy những nguyên nhân trước mắt của quyết định thoái vốn là do khó khăn tài chính, do bội chi ngân sách và nợ công gia tăng, nhưng bội chi ngân sách là chuyện thường ngày của một chính phủ giỏi nghề hoang phí.

Âm mưu của Nguyễn Tấn Dũng qua việc rút vốn giúp tay chân tiếp tục làm giàu mới là chuyện đáng nói. Nó rõ ràng cho thấy uy quyền của Dũng vẫn còn quá lớn. Từ sau Hội nghị trung ương 6 đến Hội nghị trung ương 11 vừa qua, Thủ tướng Dũng vẫn tỏ ra không hề nao núng trước các đối thủ, ngay cả khi sẽ có Hội nghị trung ương 13 và 14 trước giờ khai mạc đại hội 12 như một số lời đồn đoán.

Việc thủ tướng chuẩn bị tài sản cho đàn em để tiếp tục trận quyết đấu cho 5 năm tới còn hứa hẹn nhiều màn gay cấn mà hậu quả sẽ đào sâu thêm cái hố chia rẽ trong nội bộ đảng, vốn vẫn rộ lên và xì ra lung tung mỗi lần sắp đến đại hội đảng.

Bùi Xuân Nhã

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?