Thư gửi con trai anh Nguyễn Quốc Quân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tôi nghĩ mình đường đột và hơi sỗ sàng khi viết lá thư này cho một người chưa bao giờ biết mặt và cũng hầu như không có chút thông tin gì ngoài những dòng dưới đây [1]:

Hôm qua, cháu Khoa con trai lớn nói với tôi: “Điều duy nhất con mong muốn bây giờ là bố được trở về với mình, mà tại sao bố lại chống lại họ trong lúc này, tại sao lại quyết định tuyệt thực hả mẹ?”. Tôi trả lời cháu rằng: “Bố đang đấu tranh cho quyền hạn của một người tù. Không chỉ cho bố mà cho những người tù khác nữa. Theo chính luật pháp Việt Nam khi chấm dứt điều tra trong vòng ba ngày bố phải được gặp Luật sư. Con nghĩ xem, nếu không phải một mình bố mà tất cả tù nhân, hoặc tám chục triệu người cùng đòi hỏi nhà nước phải làm những điều đúng theo luật pháp Việt Nam đã quy định, có lẽ mọi việc đã khác nhiều.” Tôi biết Khoa chưa hiểu nhiều về những việc bố làm, có lẽ cháu cũng đang đi tìm cái vỏ trứng của mình.

Vì thế, hãy cho phép tôi cảm nhận Khoa như một đứa cháu trai dù chưa hề quen biết. Hy vọng cháu chấp nhận điều này.

Bố cháu, một người đàn ông 60 tuổi, một vợ hai con, một người Việt tị nạn, rời khỏi Việt Nam vào năm 1981, một Tiến sĩ toán học, một đảng viên thuộc đảng Việt Tân và là một công dân Hoa Kỳ [2]. Điều này có nghĩa, bố cháu là một người đàn ông bình thường như những người đàn ông khác ở bất kỳ xứ sở tự do nào, trừ… Việt Nam (!) Ở Việt Nam, có lẽ cháu biết, một người được cho là bình thường, khi và chỉ khi họ không quan tâm hoặc thờ ơ và lãnh đạm trước mọi vấn đề xã hội, nếu họ không muốn vào tù hay trại tâm thần với tư cách là người bất bình thường.

Cháu Khoa!

Tôi biết, lần bố cháu bị bắt mới đây, mà ĐCSVN buộc phải trả tự do sau hơn 9 tháng giam cầm tùy tiện, không phải là lần đầu tiên. Trong hơn 9 tháng tù đó, bố cháu đã tuyệt thực không dưới một lần để đòi hỏi Quyền Con Người phải được nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng.

Sau khi ĐCSVN buộc phải trả tự do và trục xuất bố cháu về Mỹ với tư cách là công dân Hoa Kỳ, tôi đã viết một lá thư cho đảng của bố cháu để ngỏ lời cám ơn và tôi đã bị rầy vì lời cám ơn được cho là vô duyên, vô ích và vô nghĩa.

Không sao cháu ạ! Một người chỉ cần chút hiểu biết, sẽ nói lời cám ơn một người phu quét đường tự nguyện, bởi con đường dơ bẩn đó ta chỉ dám đi đến, sau khi phó mặc cho người phu đó chịu trách nhiệm về sự sạch đẹp.

Có lẽ cháu thắc mắc, ở Việt Nam chẳng lẽ không còn “người phu quét đường tự nguyện”? Còn chứ, nhưng nơi “hành nghề” của những người phu ấy là trại tù, trại phục hồi nhân phẩm, trại tâm thần hay một cái gì tương tự như thế, vì bên ngoài họ không được phép làm việc, do những chủ nhân trên con đường đó thích ở… dơ, mặc dù những ông bà chủ này không quên xức nước hoa, vận đồ hiệu, thắt “tie”, đeo nữ trang. Tất nhiên, để đảm bảo thơm tho trước người khác, họ luôn đủ thông minh để tránh xa người phu quét đường vì sợ… bẩn lây!

Bố cháu – Nguyễn Quốc Quân – một công dân Hoa Kỳ – hà cớ gì vào Việt Nam để làm “người phu quét đường tự nguyện”?!

Không đâu, Khoa! Bố cháu vẫn nhớ về từng con đường, góc phố, hàng cây, ngôi nhà, dù bây giờ những hình ảnh tươi đẹp trở nên tàn tạ, bẩn thỉu và không còn thuộc về bố cháu, tuy thế bố cháu nghĩ vẫn cần phải góp thêm vài nhát chổi cùng người dân trong nước để làm sạch. Tôi gọi đó là Tình Yêu. Đơn giản vậy thôi, cháu ạ!

Chắc chắn, cháu hiểu rõ thế nào là Tình Yêu Thủy Chung, nhất là khi người yêu của mình rủi ro bị… cưỡng bức vì những tên vô lại! Người Việt Nam chúng ta đã lãnh hậu quả tương tự như vậy đấy, Khoa! Ai nỡ bỏ người mà ta yêu thương nhất mực vì sự cố ngoài ý muốn, phải không cháu? Cháu có thể gọi đó là Tình Yêu Cao Cả.

Tình yêu của bố và mẹ cháu đối với quê hương Việt Nam hội đủ cả hai yếu tố: Thủy Chung và Cao Cả. Vì vậy, cháu hãy tự hào vì có một người cha như anh Nguyễn Quốc Quân và một người mẹ như chị Ngô Mai Hương.

Có lẽ cháu không tưởng tượng nổi, cuộc sống bình yên của một gia đình nào đó (ví dụ trên đất Mỹ), bỗng một hôm bị phá vỡ tan tành và gia đình đó buộc phải khăn gói trốn chạy khỏi quê hương mình? Điều kinh khủng lắm phải không cháu? Bố mẹ cháu và hàng triệu người Việt Nam đã buộc phải làm như thế sau 1975! Nói điều này để cháu cảm thông, thương yêu và trân trọng hơn quá khứ đau buồn của bố và mẹ cháu cũng như hàng triệu người Việt khác đã xảy ra tương tự như thế! Nếu cháu vẫn xem Việt Nam là cội nguồn, tôi mong cháu hãy tìm đọc tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” của nhà báo Huy Đức và những tác phẩm trước đó như: Đêm Giữa Ban Ngày (Nhà văn Vũ Thư Hiên), Hoa Xuyên Tuyết (nhà báo Bùi Tín), Những Thiên Đường Mù (Nhà văn Dương Thu Hương) v.v… để rõ thêm lịch sử bi hận và nhức nhối của người Việt Nam chúng ta.

Ngày nay, bố mẹ cháu cũng như hàng triệu người Việt hải ngoại khác, có quyền vất bỏ hết tất cả những cay đắng và đau thương của dĩ vãng để tìm nguồn vui trong cuộc sống tự do trên quê hương thứ hai. Tuy nhiên, bố và mẹ cháu đã chọn làm “người phu quét đường tự nguyện” cho quê hương thứ nhất. Đó không là điều đáng để cháu đăm chiêu tìm hiểu lý do tại sao như thế?

Một số người bảo là phù phiếm trong việc làm, hoang tưởng trong hành động và điên cuồng trong tham vọng, khi bố cháu đã nhiều lần trở về Việt Nam trong tư cách một đảng viên của một chính đảng và chịu giam cầm nhiều tháng. “Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại”, những người chê bai, đả kích, nghi ngờ bố cháu, phải chăng, hoặc là họ cố tình không hiểu để ngụy biện cho tính đố kỵ cùng tâm trạng tự ti, hoặc là họ không còn Tình Yêu đối với quê hương này và áp đặt tâm thức chủ bại cho bố cháu? Để làm gì nhỉ? Chắc là để làm bố cháu nản lòng?! Cháu có thấy, thật thiếu công bằng, khi họ tự cho cái quyền nghi ngờ lòng yêu nước của bố mẹ cháu, nhưng chưa bao giờ họ cho phép người khác nghi ngờ cái phía sau là cái gì đã thúc đẩy họ nói lên những lời miệt thị cốt để đánh gục sự kiên trì cũng như nhân phẩm bố cháu?

Dựa trên một Tình Yêu Thủy Chung và Cao Cả, người ta luôn nhẹ nhàng vượt qua số phận nghiệt ngã cùng những đòn thù khốc liệt. Cháu có quyền ngưỡng mộ về điều này. Nhân đây, tôi muốn giới thiệu một “người phu quét đường tự nguyện” độc đáo nữa – André Menras Hồ Cương Quyết [4]. Rất may (!) “người phu” này nhờ lý lịch cũng độc đáo không kém đã giúp ông không phải ở trong trại tâm thần nào đó, nên ông mới có “cơ hội” làm đẹp cho đời. Thú thật, tôi xấu hổ khi nhắc về “người phu” này, không biết những ông chủ, bà chủ cùng các người phục dịch, hầu hạ vây quanh có bao giờ hổ thẹn trước “người phu” này không, khi những nhát chổi “Hòang Sa Việt Nam – nỗi đau mất mát” của ông đập thẳng vào đầu não bọn bành trướng Trung Cộng gây tội ác đối với đồng bào và đất nước chúng ta?!

Một “người phu quét đường tự nguyện” nữa – Lê Công Định, vừa được trả tự do, chắc chắn là điều mà nhiều người Việt Nam, trong đó có bố mẹ cháu cùng vui mừng chào đón “người phu” này về nhà ăn tết.

Mong muốn giản dị của cháu và những người thân của LS. Lê Công Định đã thành sự thật. Tôi chỉ muốn nói thêm, còn nhiều lắm những thân nhân của các “người phu quét đường tự nguyện” khác đang trông ngóng họ về ăn tết với gia đình, Khoa ạ!

Cháu đã tìm ra “cái vỏ trứng của mình” chưa? Tôi tin, từ “cái vỏ trứng” đó, một chú Đại Bàng dũng mãnh vặn mình và đầy tự tin vút lên trời cao với khát vọng mãnh liệt, Khoa nhỉ?

Hy vọng trong đêm giao thừa, bên cạnh bố mẹ, đón cái tết cổ truyền Việt Nam, cháu hãy nhớ về chúng tôi: Người Việt Nam đang lạc loài ngay trên chính quê hương mình.

Nhờ cháu chuyển lời chúc sức khỏe đến với hai vợ chồng “người phu quét đường tự nguyện” cùng lời nhắn gởi của tôi [4]:

Hãy nhớ và hãy nhớ
Người Việt Nam đang lạc loài
Hãy thương và hãy quý
Tình đồng bào ta với ta
Hãy biết và hãy biết
Rằng ngày mai khi ta về
Hãy nhóm ngọn lửa hồng
Đốt sáng vạn niềm tin

Nguồn: Dân Luận

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”